Nếu biết như vậy tôi đã cho anh ngay từ đầu để tới hiện tại không hối hận như thế...
Tôi và anh yêu nhau năm nay năm thứ 2, 2 tháng trước chúng tôi quyết định về chung nhà trong vội vã vì bố anh ốm nặng, ông muốn nhìn anh yên bề gia thất để yên tâm nếu có mệnh hệ gì. Lẽ ra, như dự định, 2 năm nữa chúng tôi mới cưới nhưng bố anh đã nói như vậy phận làm con chẳng nhẽ chúng tôi không nghe theo.
Ngày đón dâu, mọi người cười vui, bố mẹ anh là người mừng nhất khi thấy anh ổn định. Thế nhưng, anh thì khác, anh buồn bã, im lặng.
Tôi cứ nghĩ anh phải hạnh phúc lắm khi cưới được tôi vì đây là nước muốn của anh từ lâu, chỉ là tôi mải mê công việc nên nhiều lần từ chối.
Đêm tân hôn đầu tiên, tôi mặc chiếc váy ngủ lũ bạn thân tặng, chiếc váy màu đỏ, 2 dây dành riêng cho lần hệ trọng đầu tiên. Trước khi gặp và yêu anh tôi cũng có quen vài người nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn vì thế với tôi mà nói đêm tân hôn là đêm vô cùng đặc biệt.
Ngày cưới nhưng chồng tôi mặt như đưa đám, anh buồn bã dù mong chờ tới ngày này còn nhiều hơn cả tôi. Tôi đã mong đêm tân hôn để bù đắp lại, nhưng có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Ảnh minh họa.
Tôi đã tưởng tượng ra quá nhiều cảnh, cảnh anh sẽ ôm tôi vào lòng khi biết tôi vẫn còn trong trắng, cảnh tôi nũng nịu trong vòng tay anh… Tất cả đều vỡ tan tành khi đêm đó tôi tìm chẳng thấy chồng mình.
Sau khi khách khứa ra về hết chồng tôi cũng mất tích theo, tôi tắm rửa nằm chờ anh 30 phút nhưng càng chờ càng không thấy, sốt ruột tôi mặc áo dài xuống nhà tìm anh, hỏi bố mẹ chồng cả 2 đều không biết anh ở đâu. Điện thoại tắt máy, tôi vô vọng trở về phòng, bực tức phát khóc.
Đêm đó, tôi không sao ngủ nổi, tôi quyết chờ anh cho bằng được.
3h sáng, anh về, tôi nằm im vờ như đã ngủ. Anh nhẹ nhàng chui vào chăn, khẽ ôm tôi thở dài. Tôi khóc run người, nghĩ ra đủ thứ lý do, nào là anh gay, anh vô tính, hay anh có người khác…
Thấy người tôi run lên, anh hốt hoảng biết tôi vẫn còn thức định bỏ ra ngoài thì tôi bật điện. Tôi hỏi anh cho ra nhẽ, tại sao lại lạnh nhạt với tôi, tại sao lại buồn bã rước tôi về nhà…
Sau khi khách khứa ra về hết chồng tôi cũng mất tích theo, tôi tắm rửa nằm chờ anh 30 phút nhưng càng chờ càng không thấy, sốt ruột tôi mặc áo dài xuống nhà tìm anh, hỏi bố mẹ chồng cả 2 đều không biết anh ở đâu.
Rồi anh ôm tôi vào lòng, anh khóc, anh nói lỗi do anh. Là anh không kiềm chế được nên đã có lần tìm gái bán hoa. Lần đó, anh không mang bao nên đã mắc sùi mào gà. Ban đầu, anh chỉ nghĩ bị ngứa, viêm thông thường nên không đi khám. Gần đây tình trạng nặng hơn, biết có vấn đề không hay nên anh mới lén tới viện kiểm tra thì đứng hình khi nghe bác sĩ kết luận.
Tôi choáng váng đứng không vững, tôi không tin vào những lời anh nói, tôi hỏi anh có phải anh lừa tôi… thì anh cởi phăng quần, phô hẳn ra để tôi nhìn thấy.
Tôi như chết ngất, không ngờ sau lưng tôi anh lại làm chuyện như vậy còn để lại hậu quả. Nếu không mắc bệnh có lẽ anh đã giấu nhẹm đi chuyện này. Uổng công tôi đã giữ gìn vì anh.
Giờ đây, tôi hối hận vô cùng, biết thế lúc mới quen tôi làm chuyện đó với anh đi cho rồi, như vậy anh sẽ không đi chơi gái, hôn nhân của tôi cũng sẽ vẫn hạnh phúc như tôi hằng mơ.