Vợ chồng mà sống phải lừa miếng, tôi như người làm cật lực kiếm tiền còn cô ấy ung dung cất riêng cho mình để phòng thân thì có còn tình nghĩa nữa không?
Hơn 2 tháng nay, không khí gia đình tôi nặng nề và mệt mỏi vô cùng. Đi làm đã vất vả, tôi thậm chí không muốn về nhà bởi không biết phải đối diện ra sao với cô vợ mà tôi cảm thấy không hề coi mình ra gì. Nếu không có lần cậu bạn cũ vô tình nhắc tới chuyện đó thì có lẽ tôi vẫn không nghĩ vợ lại đề phòng, lừa miếng tôi như vậy.
Tôi biết nhiều về chuyện nhiều cặp vợ chồng hay có quỹ đen, quỹ đỏ để đề phòng bất trắc, nhưng cá nhân tôi không thích chuyện này. Tôi đi làm, lương tháng cao hơn vợ gấp nhiều lần, ngoài ra còn có các khoản thu ngoài khác mà nếu tôi không nói cũng không bao giờ cô ấy biết được. Nhưng tôi luôn công khai minh bạch mọi chuyện bởi vì tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau cần trung thực và tôn trọng nhau như thế. Hơn nữa, nếu thiếu niềm tin vào nhau thì không thể nào sống hạnh phúc và bền lâu được.
Giá như vợ tôi có “âm mưu” lập quỹ đen mà cô ấy cố gắng làm việc, dành dụm cất đi riêng thì tôi không nói, đằng này, cô ấy lười lao động, ngại khó, ngại khổ, sợ bẩn… Tôi tìm được cho cô ấy rất nhiều công việc phù hợp, thu nhập khá nhưng cái nào cô ấy cũng chê ỏng chê eo nói rằng vất vả quá không theo được. Thử hỏi có công việc nào kiếm tiền của thiên hạ mà không vất vả? Làm gì có thứ công việc ngồi một chỗ mà hưởng cả đống tiền? Bản thân tôi đi làm để kiếm được từng ấy tiền nuôi vợ con tôi cũng phải lao lực rất nhiều nhưng tôi không hề than vãn.
Giá như vợ tôi có “âm mưu” lập quỹ đen mà cô ấy cố gắng làm việc, dành dụm cất đi riêng thì tôi không nói, đằng này, cô ấy lười lao động, ngại khó, ngại khổ, sợ bẩn… (Ảnh minh họa)
Vậy là vợ tôi chấp nhận làm cái công việc chỉ ngồi một chỗ, thời gian tán chuyện nhiều hơn thời gian làm, đổi lại cô ấy nhận được đôi ba triệu một tháng. Số tiền đó, có lẽ chỉ đủ cho vợ tôi mua son phấn, quần áo đi làm. Nhưng thôi, tôi không trách, bởi vì mỗi người có một thế mạnh riêng. Nếu vợ tôi không giỏi giang trong chuyện kiếm tiền thì cô ấy thay tôi nuôi và chăm sóc các con nhiều hơn một chút là được. Bởi vì dù sao tôi cũng kiếm đủ để trang trải cho gia đình này có một cuộc sống sung túc.
Tôi đâu có ngờ, vợ tôi lúc nào cũng nói không đủ, thiếu tiền nọ, tiền kia khiến tôi càng ra sức làm mang tiền về cho vợ, nhưng sau lưng tôi, cô ấy mở tài khoản tiết kiệm riêng, đứng tên mình để phòng khi sau này vợ chồng không sống cùng nhau thì cô ấy cũng có tiền.Tiền đưa về cho vợ tôi tùy ý cô ấy chi tiêu, sinh hoạt nên không mảy may nghi ngờ điều gì. Cho tới khi gặp cậu bạn cũ, cậu ấy kể với tôi tháng nào vợ cũng ra ngân hàng gửi tiết kiệm tôi mới biết.
Ban đầu tôi vẫn nghĩ cô ấy làm như vậy là cô ấy tích cóp cho gia đình, tôi chỉ giận là sao cô ấy không nói với tôi. Nhưng khi về hỏi, cô ấy thậm chí không cảm thấy có lỗi vì giấu chồng mà còn hùng hồn tuyên bố: “Em cũng phải phòng thân chứ, nhỡ anh ra ngoài, gái gú, về nhà bỏ vợ bỏ con thì lúc đó em tay trắng ra đường à. Phụ nữ khôn ngoan thì phải biết tích cóp cho riêng mình, ai chẳng như vậy”.
Tôi không biết có phải mình quá nặng nề vấn đề lên hay không hay đúng là vợ tôi quá quắt và không tôn trọng chồng khi làm thế? (ẢNh minh họa)
Tôi không biết đó có phải là suy nghĩ của tất cả mọi người không nhưng tôi thực sự thấy buồn. Tôi không tiếc số tiền mà cô ấy giấu đi cho riêng mình nhưng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này không công bằng khi tôi còng lưng ra làm, vợ chỉ muốn nhàn hạ rồi dùng tiền chồng kiếm được cất đi cho mình.
Tôi không biết có phải mình quá nặng nề vấn đề lên hay không hay đúng là vợ tôi quá quắt và không tôn trọng chồng khi làm thế?