Chị tôi bỏ anh mà đi, tôi thương anh, yêu anh nhưng liệu tôi có nên lấy anh làm chồng?
Chuyện này quả tình không phải là một điều đáng tự hào. Tôi có thể hiểu được những khó khăn, trở ngại chờ mình ở phía trước. Nhưng tôi thật lòng yêu thương anh ấy, tôi muốn tiến tới với anh, cùng anh xây dựng một gia đình, chăm sóc các con. Tôi làm thế vì yêu anh và vì muốn bù đắp cho anh những thiệt thòi mà anh đã phải trải qua trong cuộc hôn nhân trước. Cuộc hôn nhân bất hạnh với chị gái của tôi.
Tôi năm nay 33 tuổi. Trước đây, tôi cũng đã từng yêu một người sâu đậm nhưng đó là một tên Sở Khanh, lừa gạt tình yêu của tôi. Mới 21 tuổi, tôi đã mang thai và bị anh ta phụ bạc. Gia đình tôi không thể chấp nhận việc đó nên đã khéo léo sắp xếp cho tôi vào trong Sài Gòn sống và sinh con trong đó. Ông bà không muốn phải xấu hổ với mọi người vì có một đứa con gái không chồng mà chửa như tôi. Tôi không giận cũng không trách cứ gì bố mẹ vì tôi biết lỗi lầm là do tôi.
Gần 10 năm tôi sống xa gia đình, một thân một mình nuôi con khôn lớn. Tôi cũng không có ý nghĩ sẽ yêu một ai đó và lấy làm chồng. Tôi thương đứa con nhỏ tội nghiệp của tôi nên tôi vẫn sống một mình. Cho tới khi bố mẹ tôi điện thoại nói rằng tôi hãy về ngoài bắc sinh sống cùng ông bà, tôi mới xếp cuộc sống để chuyển về.
Càng tiếp xúc với anh lâu tôi càng yêu quý và trân trọng anh. Tôi không biết từ bao giờ, tình cảm của một người em với anh, tôi đã yêu anh lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Tôi biết bao năm qua bố mẹ tôi cũng xót xa và thương tôi nhiều lắm. Nhưng lần này, lí do ông bà không sợ xấu hổ mà muốn tôi trở về chính là vì chị gái tôi đã ly hôn chồng, bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Gia đình tôi chỉ có hai chị em. Trước đây, chị luôn là một niềm tự hào với bố mẹ vì chị xinh đẹp, giỏi giang. Khi chị lập gia đình, ai cũng nghĩ chị là người phụ nữ hạnh phúc vẹn toàn vì chồng chị là một người hiền lành, tốt bụng.
Nhưng chị gái tôi có vẻ không an phận bên một người chồng như vậy. Tôi nghe mẹ tôi nói chị chê anh đần, chậm chạp không được hoạt bát, tài giỏi như những người đàn ông mà chị gặp trong giao dịch làm ăn. Thế rồi dần dần chị sinh ra chán chồng và ngoại tình với người đàn ông khác khi mà anh chị đã có tới hai mặt con.
Từ ngày chị tôi lấy chồng, tôi chỉ gặp anh rể 1 lần trong ngày cưới. Khi ấy tôi về dự đám cưới chị. Dù chỉ tiếp xúc với anh một lần nhưng tôi thực sự rất quý trọng anh và thấy anh là người tốt. Lần này về, khi chị tôi bỏ đi, nhìn cảnh anh chăm sóc hai con nhỏ tôi càng thấy thương anh và giận chị mình hơn.
Vốn là người phụ nữ không được sống trong hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn, cũng đã từng nuôi con một mình nên tôi biết mọi thứ cơ cực thế nào. Tôi thương anh nên thường xuyên qua lại giúp đỡ anh. Dù cho chị tôi bỏ đi, anh chị đã ly hôn nhưng cả bố mẹ tôi và tôi đều coi anh như người nhà. Anh cũng luôn coi chúng tôi là người thân.
Tôi cũng muốn có một người chồng, được thay chị chăm sóc các cháu và cho chúng một gia đình. (Ảnh minh họa)
Càng tiếp xúc với anh lâu tôi càng yêu quý và trân trọng anh. Tôi không biết từ bao giờ, tình cảm của một người em với anh, tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Tôi cũng biết anh có tình cảm với mình. Phải chăng những người sống trong cảnh cô đơn dễ đồng cảm với nhau hơn? Anh đã thú nhận với tôi rằng anh yêu tôi và mong muốn được xây dựng gia đình cùng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì được anh yêu mà vì trái tim tôi lại còn có thể rung động, yêu thương sau khi tình yêu đầu bị lừa gạt. Tôi cũng muốn tiến tới với anh nhưng phía trước có quá nhiều chông gai.
Vẫn biết anh và chị tôi đã ly hôn nhưng chuyện lấy anh rể mình là điều xã hội vốn khó chấp nhận. Hơn nữa, sau này chị tôi cũng quay về, khi ấy chúng tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào? Bố mẹ tôi có chấp nhận hai đứa con gái chung một chồng không? Tôi không muốn người thân phải khổ vì mình thêm nữa vì trước kia tôi đã từng làm họ quá khổ rồi. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất đi cơ hội được hạnh phúc. Tôi cũng muốn có một người chồng, được thay chị chăm sóc các cháu và cho chúng một gia đình. Tôi phải làm gì mới đúng đây?
Nguyễn Ngọc Oanh (oanhnguyen239@...)