Đàn bà sợ nhất là già và không còn hấp dẫn. Ấy vậy mà cậu ta đẹp trai, trẻ hơn tôi lại si mê tôi hết mực thì làm sao tôi không thấy sướng rơn trong lòng.
Tủi nhục ê chề nép vào sau lưng chồng để né cơn ngứa ghẻ đòn ghen của cô gái trẻ, cuộc đời tôi chắc chắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ còn có điều gì khủng khiếp hơn thế. Lúc đó, tôi chỉ ước giá có thể chết đi được để bớt nhục nhã thì tôi cũng làm. Nhưng sống đâu có dễ dàng để từ bỏ đến thế và tôi phải sống để trả giá, để chuộc lại những lỗi lầm do tôi gây ra. Tôi không bao giờ nghĩ, tôi lại ngu ngốc đến như vậy. Giờ thì tôi mất trắng, tôi sáng mắt ra vì ham bồ trẻ.
Tôi từng là một trưởng phòng, nắm giữ vị trí được đánh giá cao trong cơ quan, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, hai con ngoan ngoãn, chồng hiền lành… nhưng tất cả đã vỡ vụn chỉ vì những phút yếu lòng của tôi. Khi con cái đã khôn lớn, tự lo được cho mình, tôi bắt đầu khao khát được yêu thương nhiều hơn. Nhưng tôi đã sai khi không chia sẻ điều đó với chồng mà lại tìm cảm giác lạ nơi một chàng trai trẻ kém mình gần chục tuổi.
Tôi thấy mình hãnh diện khi cặp với cậu ta. Nói gì thì nói, đàn bà sợ nhất là già và không còn hấp dẫn. Ấy vậy mà cậu ta đẹp trai, trẻ hơn tôi lại si mê tôi hết mực thì làm sao tôi không thấy sướng rơn trong lòng. Cậu ta dưới quyền tôi, vào làm được vài tháng thì thân quen. Ngay từ đầu dù kém tuổi tôi nhưng lúc nào cậu ta cũng xưng tên với tôi chứ không gọi chị. Chính cái cách “bắt sóng” đó của cậu ta đã khiến tôi lập tức bị rung động.
Chồng tôi tốt, hiền lành nhưng anh không lãng mạn. Còn tôi, tôi cũng là phụ nữ nên dù ở tuổi nào thì tôi cũng mong muốn những điều ngọt ngào. Thiếu mà được bù đắp, lại từ một chàng trai trẻ, hiểu phụ nữ, mới mẻ, thú vị… nên nhanh chóng tôi ngã vào vòng tay cậu ta. Đúng như các cụ đã nói, đàn ông ngoại tình khó dứt vợ, đàn bà ngoại tình chỉ muốn bỏ chồng.
Đúng như các cụ đã nói, đàn ông ngoại tình khó dứt vợ, đàn bà ngoại tình chỉ muốn bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi như con thiêu thân lao vào lửa. Cứ mỗi ngày qua đi tôi lại nung nấu trong đầu cái suy nghĩ phải bỏ chồng, phải sống hết mình cho tình yêu muộn màng tìm được. Cậu ta dắt mũi tôi đủ mọi chuyện nhưng tôi chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều gì. Lúc đó tôi chỉ có si mê cuồng dại vì tình mà thôi.
Cậu ta nói cần một khoản lớn để đầu tư cửa hàng ra làm riêng vì yêu nhau mà cứ dưới quyền tôi như thế đều khó cho cả hai. Thấy cậu nhân tình của mình có chí khí, lại biết giữ sĩ diện như vậy, tôi lén lút rút sổ tiết kiệm đưa cho cậu ta để mở cửa hàng riêng. Hơn nữa tôi nghĩ cậu ta tách ra, không làm cùng chỗ với tôi nữa thì mối quan hệ này các đỡ bị tác động về nhiều phía.
Gần 2 năm lén lút cặp bồ với trai trẻ, tôi tiêu không biết bao nhiêu tiền. Từ một người khá chủ động về tài chính, tôi vay chằng, vay bửa khắp nơi. Bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới trong công ty tôi đều mượn cớ hỏi vay hết. Ban đầu họ giúp đỡ nhiệt tình vì họ tin tôi. Ít ra tôi cũng là người có địa vị, gia đình tôi kinh tế khá giả nên không ai nghĩ tôi túng bấn. Họ chỉ tưởng tôi có việc gì cần gấp nên sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cất lời nhờ vả.
Người tình đòi cái gì là tôi đáp ứng cái đó, đổi lại tôi luôn được nghe những lời phỉnh nịnh ngọt ngào, thứ mà tôi thấy thiếu trong hôn nhân của mình. Tôi sợ người tình giận, người tình buồn nên không bao giờ từ chối điều gì mà cậu ta muốn. Và càng ngày tôi càng khao khát bỏ chồng để được sống với người mình yêu.
Khi tôi viết đơn ly hôn để chồng kí, anh sững sờ nhưng không níu kéo vì nghe tôi trình bày lí do đã… yêu người khác. Lúc đó tôi hãnh diện lắm, kiểu như thấy mình dũng cảm, dám thừa nhận sự thật mà không hề thấy đấy là một sự trơ trẽn đáng khinh bỉ. Chồng tôi kí đơn ly hôn và đưa nó cho tôi. Nhưng đớn đau thay khi tôi tìm tới người tình của mình để thông báo tin vui thì cậu ta chối đây đẩy: “Làm người tình thì được chứ cưới và ràng buộc vợ chồng với tôi thì không?”
Người tình đòi cái gì là tôi đáp ứng cái đó, đổi lại tôi luôn được nghe những lời phỉnh nịnh ngọt ngào, thứ mà tôi thấy thiếu trong hôn nhân của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi như chết lặng khi nghe cậu ta nói như vậy. Quá cay cú, tôi quyết định đòi lại toàn bộ số tiền đã giúp đỡ… Nhưng đòi làm sao được khi chẳng có gì để chứng minh? Tôi đưa cho cậu ta tiền dựa trên lòng tin mà ở đời lòng tin là một thứ dễ đập tan ra nhất. Cậu ta cười nhạo báng chê tôi già mà còn khờ khạo khi nghĩ mang tiền cho người tình mà còn đòi lại được.
Không chỉ vậy tôi còn bị bạn gái của cậu ta đánh ghen cho một trận thừa sống, thiếu chết. Một cô gái trẻ hơn mình, ít kinh nghiệm sống hơn mình chửi xa xả vào mặt bảo tôi là loại đàn bà không ra gì khiến tôi nhục nhã vô cùng. Sức yếu hơn không thể chống lại tôi đành gọi chồng cũ ra ứng cứu. Anh che chắn cho tôi dù trong lòng chẳng còn chút tình cảm nào cả.
Sau vụ bị đánh ghen đó, cậu người tình ít tuổi chính thức chấm dứt với tôi và nơi mà tôi làm việc cũng “tạm biệt” tôi luôn. Một vụ ảnh hưởng tới danh dự như vậy chắc chắn sẽ không được phép chấp thuận. Còn chồng tôi, anh làm nốt những nghĩa vụ cuối cùng là giúp tôi thanh toán một số khoản nợ để được yên thân mà sống tiếp.
Giờ tôi là một người đàn bà tay trắng và một vết nhơ cuộc đời khi phản bội chồng để rồi lại bị phản bội. Tôi sống trong những dằn vặt lương tâm. Nhưng tôi không từ bỏ cuộc sống bởi vì tôi cần phải trả nợ những người cần tôi. Cho tới hết cuộc đời này, tôi sẽ phải trả giá cho sự ham hố anh bồ trẻ của mình.