Tôi đang vô cùng rối bời và chán nản bởi lẽ không hiểu tình cảm này đi về đâu. Cưới nhau về sống cả đời bên cô vợ đẹp nhưng chỉ làm vật trang trí này cũng khổ, mà không cưới thì tàn ác quá!
Bây giờ ngồi ngẫm lại tôi mới thấy những lời ba mẹ mình khuyên có lí. Ngày trước, khi bắt đầu yêu, tuổi trẻ, ham hố, bồng bột, thứ duy nhất khiến tôi si mê cô bạn gái của mình chỉ là sắc đẹp. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi ra trường đi làm và có một công việc ổn định, thu nhập cao. Mọi người đều nhìn tôi ngưỡng mộ. Bởi thế, lúc đó có một cô bạn gái xinh đẹp giống như một vật trang sức hoàn hảo cho sự thành công của tôi.
Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô ấy. Là con gái của một gia đình có điều kiện, sở hữu nhan sắc “chim sa cá lặn” nên cô ấy khá kiêu kì. Phải vượt qua nhiều chàng trai khác tôi mới chinh phục được trái tim nàng. Lúc đó tôi lấy làm hãnh diện và tự hào lắm. Đi đâu ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, trai tài, gái sắc. Tôi càng vì thế mà hả hê.
Yêu nhau, tôi có tiền còn nàng có sắc. Tôi đưa bạn gái đi ăn nhà hàng sang trọng, còn cô ấy mỗi lần xuất hiện cùng tôi lại làm tăng thêm giá trị cho tôi. Thế là tôi vui, tôi thấy hơn người. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện tương lai sau này cô ấy sẽ làm vợ ra sao.
Lúc đó tôi lấy làm hãnh diện và tự hào lắm. Đi đâu ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, trai tài, gái sắc. Tôi càng vì thế mà hả hê. (Ảnh minh họa)
Cô ấy cũng ra trường, đi làm. Tuy nhiên công việc chủ yếu dựa vào vẻ ngoài đẹp của cô ấy chứ không phải tài năng và trình độ. Tiền lương cô ấy kiếm được không đáng là bao mà lúc nào cũng phải đứng ra nhận những việc như đi giao tiếp, gặp gỡ khách hàng bởi vẻ ngoài hấp dẫn của cô ấy. Vì ghen tuông, tôi bắt bạn gái nghỉ làm. Tôi sợ những kẻ thô bỉ sẽ sàm sỡ bạn gái mình nên tôi hứa sẽ chu cấp cho cô ấy tiền bạc để sinh sống.
Vậy là bạn gái tôi ở nhà chờ việc và nhận tiền tiêu hàng tháng từ tôi. Không phải lo kiếm tiền nên cô ấy càng ngày càng đẹp ra. Khổ một nỗi trình độ chuyên môn của cô ấy kém quá nên đi đâu xin việc cũng không được nhận. Bảo cô ấy làm việc chân tay thì sức khỏe yếu, hơn nữa tính tiểu thư cũng không chịu nổi. Gần 3 năm yêu nhau thì hầu như cô ấy sống bám vào tôi. Đây cũng là một sai lầm từ phía tôi.
Tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi không ghét nhưng chỉ cảm thấy bất an khi cô ấy không biết làm một cái gì. Mẹ tôi phân tích đàn ông ra ngoài kiếm tiền thì chí ít vợ cũng phải nấu được bữa cơm cho chồng nhưng đằng này cô ấy không thể làm được cái điều đơn giản đó. Mẹ muốn tôi suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Lúc đó vì hiếu thắng, tôi khăng khăng không nghe lời mẹ. Tôi cho rằng mẹ quá cổ hủ và khó tính, khắt khe với con dâu. Tôi quyết định dọn đến sống chung với bạn gái để sự đã rồi và buộc gia đình phải phải chấp nhận.
Ở cùng nhau thêm 2 năm tôi mới bắt đầu hối hận thực sự. Bỏ qua sự khác biệt trong cách nghĩ, cách sống, tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi bên một cô vợ vừa lười, vừa vụng. Cô ấy không chịu động chân, động tay vào bất cứ việc gì, mà nếu có làm thì không đổ cũng vỡ… Đi làm về mệt, muốn có một bữa cơm đàng hoàng cũng không được. Nhiều hôm thì cô ấy bận không nấu, hôm nấu thì ăn không nuốt nổi, vậy là lại dắt díu nhau ra hàng ăn cho qua bữa.
Giờ tôi hối hận thực sự vì đã không nghe lời mẹ. Tôi yêu cầu bạn gái thay đổi để làm vợ, làm mẹ thì cô ấy khăng khăng không chịu. Cô ấy nói khi yêu, cô ấy cũng đã thú nhận hết điều đó, cô ấy không giỏi nội trợ, không đảm việc nhà… Tất cả những cái xấu cô ấy đều phơi bày hết, hỏi tôi có chấp nhận được thì yêu. Ngày đó tôi gạt đi hết, chỉ vì thích vợ đẹp. Giờ tôi không có quyền chê bai hay bắt cô ấy phải thay đổi vì cô ấy cũng không thể làm được.
Tôi thấy cô ấy nói đúng. Rõ ràng cô ấy không cố tỏ ra mình là người hoàn hảo. Lúc nào cô ấy cũng nói không phải là mẫu vợ truyền thống, cô ấy chỉ có vậy thôi. Vì ham hố nhan sắc của cô ấy nên tôi đồng ý yêu, rồi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà, giờ lại chuyển đến ở chung… Toàn do tôi tự nguyện nên giờ không thể trách cô ấy được.
Tôi đang vô cùng rối bời và chán nản bởi lẽ không hiểu tình cảm này đi về đâu. Cưới nhau về sống cả đời bên cô vợ đẹp nhưng chỉ làm vật trang trí này cũng khổ, mà không cưới thì tàn ác quá! Tôi phải làm sao đây?