Từ chỗ sợ hãi vì lần đầu chứng kiến cảnh ấy, tôi đã vì tò mò ưa khám phá mà xem trọn vẹn. Cách mà hai người phụ nữ "yêu" và làm cho nhau thăng hoa, nó khác hẳn hành vi giữa tôi và Kiên từng làm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh giáp ranh biên giới Campuchia. Ngay từ những ngày còn đi học, tôi đã không chuyên tâm theo con đường học hành chính quy vì nghe theo lời cổ súy của lũ bạn, rằng chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba là đủ trưởng thành và ra đời.
Những lợi thế về mặt địa hình, thông thương làm ăn buôn bán với Campuchia khiến chúng tôi nghĩ rằng, chỉ cần có chút nhanh nhạy là có thể đi lại giữa hai nước, cất mối hàng về buôn bán kiếm lời. Cuộc sống trong suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi lúc ấy dễ dàng như trong lòng bàn tay.
Tôi đã từng hòa hợp chuyện ấy với Kiên. Ảnh minh họa
Tuy nhiên khi bản thân vào cuộc, mới thấy ra đời kiếm được đồng tiền chân chính quả thật không dễ dàng chút nào. Tôi phải thức khuya dậy sớm, đi tàu biển lênh đênh sang nước bạn, đôi khi phải dành giật để có trong tay mối hàng quần áo với giá gốc, những mong buôn đi bán lại kiếm chút lời dằn lưng. Một khi đã dấn thân vào con đường buôn bán, thì thời gian của người trong cuộc chấp nhận bị đảo lộn và phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh liên quan.
Từ chỗ được bố mẹ bao bọc, khi ra đời tôi đã phải lăn lộn, để cuộc sống của mình hòa vào đời sống sông nước bấp bênh trên những chuyến tàu vượt biên, với đủ thứ hạng người và cuộc sống xô bồ hỗn tạp mà tôi chứng kiến suốt hành trình. Trong thời gian đó, thông qua mối làm ăn, tôi quen Kiên - người yêu của tôi sau này.
Anh là đầu mối nhận hàng của tôi trên đất liền. Cũng theo con đường buôn bán nhưng anh kinh doanh cố định trên đất liền chứ không lênh đênh như tôi. Và đặc biệt tôi cảm mến Kiên ở sự điềm tĩnh và chín chắn. Ở anh không có sự láu cá tinh ranh của những kẻ suốt ngày ngửi thấy đồng tiền. Ngược lại anh vẫn giữ cho mình cốt cách bình an và sự tĩnh tâm đáng quý.
Anh biết giới hạn của mình ở đâu nên vẫn giữ được chữ tâm và sự thân tình lâu năm với những người bạn buôn bán khác. Tôi thực sự cảm mến đức tính đáng quý ấy của Kiên. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới yêu đương. Chuyện "thử hàng" khi tình cảm đôi bên chín muồi cũng được người trong cuộc háo hức tiến hành. Tôi càng say mê anh nhiều hơn vì cảm giác thăng hoa anh đem lại. Chúng tôi thực sự hòa hợp về chuyện ấy.
Khi hai người tính đến chuyện cưới xin, anh nói tôi hãy thôi việc qua lại buôn bán giữa hai nước. Tiền bao nhiêu cũng không đủ, nhưng người phụ nữ một khi có gia đình thì cần sự yên ổn và toàn tâm lo cho con cái sau này.Thời điểm đó, tôi đã có hai năm lăn lộn ngược xuôi trên những chuyến tàu biển. Cá nhân đã tích lũy được cho mình một chút vốn liếng.
Tuy nhiên khi đang trên đà kiếm tiền, bỏ dở thì ham và tiếc nên tôi cố theo và khất lần khất lữa một đám cưới với Kiên mà trước đó người trong cuộc đã trù tính.
Giờ đây, tôi lại chỉ thích bạn tình đồng giới. Ảnh minh họa
Rồi trong một lần lênh đênh sông nước sang nước bạn lấy hàng, tôi đã chứng kiến cảnh tượng mà sau đó rẽ cuộc đời tôi sang một hướng hoàn toàn khác. Về khuya, cả đoàn người sau một ngày lênh đênh trên tàu nên ngủ mê mệt. Chỉ còn có tôi thức giấc vì bản thân lúc đó có nhiều tâm trạng.
Phía trên hàng ghế của tôi suốt hành trình là hai người phụ nữ mà thông qua cách họ đối đãi thân mật với nhau, tôi nghĩ đó là hai người bạn cùng sang Campuchia làm ăn hay đi công chuyện. Nhưng khi đoàn người trên tàu ngủ hết thì họ lộ ra là hai người phụ nữ đồng tính cặp với nhau. Người phụ nữ to cao, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ hơn đóng vai chồng, còn người nữ mỏng manh yếu đuối còn lại đương nhiên là "vợ".
Họ ngang nhiên thực hiện hành vi tình dục trước mặt tôi vì nghĩ rằng mọi người xung quanh đều đã ngủ. Từ chỗ sợ hãi vì lần đầu chứng kiến cảnh ấy, tôi đã vì tò mò ưa khám phá mà xem trọn vẹn. Cách mà hai người phụ nữ "yêu" và làm cho nhau thăng hoa, nó khác hẳn hành vi giữa tôi và Kiên từng làm.
Sau lần ấy, tôi đã cố xua đuổi hình ảnh mà tôi vô tình nhìn thấy trên chuyến tàu đêm đó ra khỏi đầu nhưng không thành. Nó cứ ám ảnh và khiến tôi rạo rực mỗi khi nghĩ lại. Nguy hại hơn, nó tác động cả vào cuộc ân ái giữa tôi và người yêu sau đó. Tôi dần dần trở nên thờ ơ lãnh đạm với Kiên, khiến anh ngạc nhiên không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy đến với tôi.
Từ chỗ chán ghét Kiên, tôi đã dần dần lãnh cảm với người khác giới. Kiên đã không đem đến cho tôi sự thăng hoa như thời điểm ban đầu. Tôi bắt đầu có xu hướng tìm kiếm bạn tình đồng giới, và chỉ thực sự có cảm xúc khi cặp kè với họ.
Nhiều lần khi đang chìm đắm vào men tình với đối tác đồng tính, tôi giật mình nghĩ về Kiên. Cuộc sống bình yên với vai trò người vợ, người mẹ sau hôn nhân mà nhẽ ra tôi hoàn toàn xứng đáng có được với anh nếu không có câu chuyện trên chuyến tàu đêm ấy. Tự tôi đã chèo lái cuộc sống của mình rẽ sang một hướng hoàn toàn khá.
Bố mẹ tôi đã bắt đầu lờ mờ nhận ra sự thay đổi của con gái. Tôi sợ một ngày phải ngồi đối diện với họ và thú nhận tất cả.
Vậy tôi đang làm sao? Có phải tôi bị đánh thức phần "đồng tính" đã có sẵn trong máu hay chỉ là đua đòi, a dua? Tôi phải làm thế nào để biết chính xác điều mà tôi muốn? Làm thế nào để trở về cuộc sống dị giới như trước kia?