Nếu hôm đó anh không ném vào mặt em câu nói: “Cô đừng tưởng mình hay, cô lấy tôi có còn cái quái gì đâu” thì em đã không biết 10 năm qua mình hi sinh cho một kẻ chẳng ra gì.
Gửi anh – người em từng gọi bằng chồng!
Khi em viết đơn ly hôn với anh, bạn bè, gia đình đều khuyên ngăn em nên suy nghĩ lại. Nhưng em thấy chẳng có gì đáng phải nghĩ khi em nhận ra con người thật của anh. Nhìn lại ngôi nhà khang trang, cơ ngơi đầy đủ, bao công sức của em đóng góp vào đó, hỏi em có tiếc không? Tất nhiên là tiếc… Cả một tuổi trẻ của em chôn vùi ở đấy, làm sao mà không tiếc cho được. Thứ không đáng tiếc duy nhất trong cuộc hôn nhân này là anh – Người em từng gọi bằng chồng!
Em lấy anh năm 25 tuổi. Khi đó anh từng nói những gì: “Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, đời em khổ nhiều rồi, anh không muốn em phải vất vả”. Đấy, đàn bà bọn em cứ tưởng sống hằn học, toan tính nhưng thực ra khờ khạo lắm. Chỉ vài câu nói ngọt như mía lùi của anh mà em chấp nhận tất cả để bên anh, dù biết là khó khăn.
Từ ngày lấy anh về, thử hỏi em đã nề hà một việc gì chưa? Vốn là một cô gái được bố mẹ nuông chiều nhưng khi làm vợ anh, em học cách tự mình làm tất cả mọi việc. Bố mẹ anh không thích em, em không cãi cự mà cố gắng làm tốt tất cả công việc. Dần dần, bố mẹ cũng quý mến em hơn.
Sinh 2 đứa con xong, anh giúp được em bao nhiêu phần? Anh bận rộn đi học nâng cao, lo cho sự nghiệp dù nói thẳng ra tiền anh mang về từ công việc đó có đủ lo cho anh không? Tiền lương anh kiếm được chỉ đầu tư vào việc học thêm, quà cáp cho các sếp và bữa cơm trưa tại cơ quan. Mọi việc trong nhà đều dồn lên đầu em cả. Nhưng đã bao giờ em ca thán với anh một lời?
Em lấy anh năm 25 tuổi. Khi đó anh từng nói những gì: “Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, đời em khổ nhiều rồi, anh không muốn em phải vất vả”. Chỉ vài câu nói ngọt như mía lùi của anh mà em chấp nhận tất cả để bên anh, dù biết là khó khăn. (Ảnh minh họa)
Chắc tại em không nói nên anh nghĩ em sung sướng lắm, gia đình này đầy đủ lắm. Các con anh vẫn quần áo xúng xính tới trường. Mỗi tối anh về vẫn cơm ngon, canh ngọt chờ anh. Gia đình hai bên nội ngoại có việc, anh chỉ về hô rồi đề ra phương án đóng góp tiền bạc, vài ngày sau thấy em giúi tiền vào tay anh, anh lại đường hoàng đi dự như một người lịch thiệp… Chắc tại vì thế mà anh nghĩ cuộc sống của em mĩ mãn khi bên anh lắm.
Thực ra em làm chẳng phải để kể công… Em cảm ơn vì năm xưa anh đã chấp nhận em, đã cưới em làm vợ. Quan trọng hơn cả là vì em nghĩ, anh yêu em thật lòng nên em muốn hi sinh vì chồng.
Rốt cục thì sao?
Anh đi ngoại tình, với một cô gái trẻ măng… Hôm nghe người ta nói em đã không tin. Chỉ tới khi tận mắt thấy anh hú hí, ôm ấp với người tình từ nhà nghỉ đi ra em mới chấp nhận sự thật. Em muốn cứu vớt gia đình này vì cái công em bỏ ra quá lớn. Nhưng khi anh nói vào mặt em: “Cô đừng có lên mặt dạy đời. Thời trẻ cô cũng chơi nát đời rồi. Cô lấy tôi có còn cái quái gì đâu. Trong khi tôi là trai tân đàng hoàng. Cô tưởng tôi sung sướng khi lấy cô lắm hả. Nỗi nhục của một thằng đàn ông đi đổ vỏ như tôi cô có biết không? Giờ tôi cặp kè một tí mà cô thấy tức lắm sao? Thế còn tôi – một thằng đàn ông 10 năm lấy vợ với nỗi nhục là thằng ăn của thừa thì sao?”
Vốn dĩ không phải chuyện anh ngoại tình khiến em quyết định ly hôn mà bởi chuyện anh cho mình cái quyền được chà đạp lên vợ, chỉ vì vợ không còn trong trắng khi cưới anh. (Ảnh minh họa)
Hôm đấy em im lặng. Anh nghĩ chắc em đuối lí. Thực ra là anh chẳng đáng để nghe thêm lời nào từ em nữa. Bao năm là vợ chồng, em cố gắng vì gia đình này, vì anh như thế còn chưa đủ hài lòng hay sao? Đúng là quá khứ, em đã từng sai lầm khi đánh mất đi sự trong trắng. Nhưng xin hỏi, cái trinh tiết ấy đáng giá bao nhiêu? Có bằng hơn 10 năm qua em cắm mặt vào gia đình này để anh và các con có cuộc sống sung túc hay không?
Những tưởng anh sống với em vì cái tình, vì hiểu được sự hi sinh của em nhưng hóa ra anh chỉ coi em như kẻ phải có nghĩa vụ phục tùng vì anh đã hạ cố cưới một cô gái không trong trắng như em làm vợ. Xin lỗi, em chẳng tiếc nuối gì khi dứt tình với một người chồng như anh. Anh coi cái trinh triết đáng giá ngàn vàng còn danh dự, nhân phẩm và tình yêu của một con người rẻ rúm quá.
Em không muốn nghe hòa giải, cũng chẳng cần phải học cách tha thứ. Vốn dĩ không phải chuyện anh ngoại tình khiến em quyết định ly hôn mà bởi chuyện anh cho mình cái quyền được chà đạp lên vợ, chỉ vì vợ không còn trong trắng khi cưới anh.