Em tự tin đứng trước mặt anh để thú nhận với anh rằng: “Em yêu anh! và sẵn sàng nghe một lời từ chối.
Hơn 3 năm miệt mài đi tìm câu trả lời đó cho riêng mình nhưng em thất bại. Em không biết phải đi tìm tới bao giờ mới biết mình là ai trong tim anh. Anh cứ ở đó, thật gần gụi mà cũng thật xa xôi. Anh cứ như một niềm ước vọng ngay trước mắt nhưng lại chỉ là ảo ảnh mà em không thể nào cầm nắm được.
Ánh mắt hiền hậu, nụ cười, giọng nói… tất cả những điều thuộc về anh sao mà khiến em yêu đến thế. Kể từ ngày quen anh, em đóng cửa trái tim mình và chỉ cho hình ảnh của anh cứ ngày một lớn lên trong trái tim chật chội ấy. Em đã nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với em. Có thể anh không yêu em nhiều như em yêu anh nhưng chí ít, trong tim anh, em là duy nhất. Em đã tin như vậy.
Em tin như vậy bởi sự ân cần, chiều chuộng, quan tâm, hỏi han của anh chẳng khác nào người yêu. Anh làm em hạnh phúc đến phát điên mỗi khi màn đêm buông xuống nhận được lời chúc ngủ ngon ngọt ngào từ anh. Hoặc cũng có khi anh khiến cho một ngày mới của em sôi động và đáng yêu hơn nhiều khi gọi điện và chúc em: “Buổi sáng tốt lành”.
Phải chăng là em đã ngốc lắm đúng không anh? Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin vào những điều như thế. Em cứ miệt mài yêu anh, cứ như con thiêu thân lao vào lửa và chờ đợi lời tỏ tình từ anh. Em ngô nghê ôm những kỉ niệm vu vơ giữa hai ta để rồi tin rằng anh cũng yêu mình. Mặc cho mọi người bàn tán anh là kẻ đào hoa nhưng em vẫn tin rằng mình nắm được một phần nhỏ trái tim anh.
Em không dám nói với anh rằng: "Em yêu anh" vì em sợ nghe một lời từ chối khiến em tuyệt vọng (Ảnh minh họa)
Và rồi niềm tin ấy trong em vỡ vụn khi em nhận ra rằng em không phải là cô gái duy nhất anh gọi điện mỗi đêm, càng không phải cô gái duy nhất anh nhắn tin mỗi khi ngày mới bắt đầu… Em chỉ là một trong số những người con gái mà anh quan tâm. Thậm chí em đứng ở top cuối trong số những người đó. Vậy mà bấy lâu nay em ngốc nghếch nên vẫn tự ru mình bằng một thứ tình cảm không có thật.
Em biết hờn giận ai đây, biết trách cứ ai đây khi mà anh chưa từng bao giờ trực tiếp nói một lời về tình yêu này? Tất cả là do em tự ảo vọng và chuốc lấy đau khổ về mình. Em ôm theo một trái tim tan vỡ, đi theo anh để cố tìm câu trả lời. Em như người đâm lao phải theo lao. Em cố gắng tự chữa lành vết thương cho mình bằng sự quan tâm hoặc là đầy thương hại, hoặc là xã giao của anh. Biết rằng nó chỉ là sự vu vơ không chủ đích nhưng chí ít nó làm em bớt đớn đau hơn và có thêm hi vọng.
Lại hơn 1 năm nữa trôi qua, em không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với câu trả lời và càng không dám hỏi thẳng anh rằng: “Rốt cục, em là ai trong trái tim anh”. Không phải em ngượng ngùng chẳng dám tỏ bày tình yêu của mình mà vì em sợ phải nghe câu trả lời. Nếu câu trả lời của anh không phải là điều mà em mong đợi có nghĩa em phải chấm dứt tất cả những mơ mộng tại đó, phải ngừng mọi suy diễn và thay thế cảm xúc hi vọng bằng sự tuyệt vọng…? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến em thấy rùng mình sợ hãi. Vì thế em tự nguyện, em cam tâm cứ lừa dối cảm giác của chính mình như thế. Em sẽ tiếp tục quan tâm anh, yêu anh dù cho anh không hề nói một lời chính thức yêu em. Chẳng thà tiếp tục yêu anh trong hi vọng còn hơn là chấm dứt mọi tình yêu và hi vọng tại đây.
Em tự tin đứng trước mặt anh để thú nhận với anh rằng: “Em yêu anh!”. Nhưng em không cần nghe câu trả lời. (Ảnh minh họa)
Miệt mài ôm ấp một mối tình trong tim cho đến khi chính em mệt nhoài. Anh vẫn vậy, vẫn là anh đào hoa và lãng tử. Có thêm nhiều cô gái nữa tiếp tục mơ mộng về anh giống như em của 3 năm về trước. Chắc hẳn lúc này họ đang nghĩ về một viễn cảnh anh sẽ tỏ tình với họ sau hàng loạt sự quan tâm mà nếu chỉ nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ đó là dành cho cô gái bạn yêu thương. Anh là vậy, luôn là như vậy. Anh gieo hi vọng cho chính họ để họ tự tưởng tượng ra mọi điều.
Ngày hôm nay, em chính thức nói ra tình cảm của mình. Em tự tin đứng trước mặt anh để thú nhận với anh rằng: “Em yêu anh!”. Nhưng em không cần nghe câu trả lời. Em biết điều ấy là gì và dù anh có sợ làm em tổn thương bằng cách nói khác đi thì em cũng sẽ vẫn sống như thể mình vừa được nghe câu nói: “Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ coi em là bạn”. Đó là quyết định của lòng em, nó thuộc về ý chí của em chứ không phải vì câu trả lời của anh. Em hứa, rồi em sẽ quên anh
(tralaicuocdoi@...)