Advertisement

Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 5)

Xuân bặm môi tức giận, cô thấy lòng mình như lửa đốt, cơn giận dữ đã bị kìm nén quá lâu nơi lồng ngực. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ quỳ trước mặt một thằng nhãi ranh như thế này, nhưng đúng là cô đang làm thế.

Advertisement

Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân - một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần...

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 từ ngày 27/7 tại mục Eva Yêu.

Ngày hôm sau, Xuân cùng với Huy đến nhà cậu học sinh đó. Người ra mở cửa là một bà giúp việc trên dưới năm mươi tuổi. Xuân tự giới thiệu mình rồi chờ đợi để bà vào thông báo với chủ của mình.

- Nhà lớn quá nhỉ? - Huy ngước đầu lên nhìn.

Trước mặt hai người là một ngôi biệt thự hạng sang, có một bể nước nhỏ vói hòn non bộ, có nơi để ô tô và xe máy. Có sân vườn thoáng đãng. Không biết để đạt được những thứ này, người ta phải cố gắng như thế nào nữa.

Một lúc sau, bà giúp việc lật đật chạy ra bảo:

- Cô vào đi, bà ấy đang đợi ở bên trong rồi đó.

Huy và Xuân vào nhà, ngay giữa phòng khách là một bộ sô pha màu nâu dài và rộng, đèn điện sáng trưng, nền nhà bóng loáng như có thể soi gương được. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo ở nhà bằng lụa bóng, tóc buông thả hờ hững. Bên cạnh chị ta là một cậu càng trạc tuổi Huy. Xuân đoán chính là người mà Huy đã đánh.

- Chào chị. - Xuân cúi đầu chào.

Người đàn bà gật đầu, kéo bộ ấm chén lại phía mình, tựa như muốn pha trà.

Không có ai mời Xuân và Huy ngồi cho nên họ vẫn đứng. Dường như là họ đang cố tình.

Huy huých tay Xuân như muốn bảo: Về thôi. Xuân cau mày, giữ tay cậu ta lại.

Người đàn bà cất tiếng:

- Cô là cô giáo của Huy phải không?

- Dạ vâng, hôm nay tôi đưa cháu đến đây là muốn xin lỗi chị và cháu.

Cậu chàng kia nhếch môi cười nhạt:

- Quỳ xuống xin lỗi thì tao tha cho.

- Mày! - Huy định lao lên nhưng Xuân đã kéo tay cậu ta lại. Cậu ta lồng lên như một con thú - Cô buông em ra, có chết em cũng sẽ không làm vậy. Thà em bị đuổi học còn hơn.

- Im miệng cho tôi! - Xuân rít qua kẽ răng.

truyen dai ky: cai thai khong dung hen (phan 5) - 1

Chưa bao giờ Huy thấy cô giáo của mình lại có vẻ đáng sợ như vậy (Ảnh minh hoạ)

Chưa bao giờ Huy thấy cô giáo của mình lại có vẻ đáng sợ như vậy, cậu ta liền xụ xuống như một con cún ngoan ngoãn. Xuân tiến đến gần người phụ nữ, hỏi:

- Tôi biết học trò của mình đã làm điều không phải, nhưng người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại cả. Nay tôi dẫn cháu đến đây để xin lỗi gia đình. Hy vọng…

- Làm như Long bảo đi. - Người phụ nữ cắt lời.

Xuân nhất thời không hiểu.

- Làm như con trai tôi bảo, không cần nói nhiều, chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ rút đơn kiện, sẽ thôi gây áp lực về phía trường cô.

- Ý chị là…

- Quỳ xuống xin lỗi con trai tôi.

Huy chỉ tay vào mặt bà ta:

- Đừng có được đà lấn tới, con bà cũng sai đó. Bà không biết dạy con hả?

Xuân đánh nhẹ lên vai Huy, quát:

- Cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?

- Cô ạ, em có nhân cách có lòng tự tôn của mình, em không thể làm cái chuyện đó được.

- Vậy thì mày chuẩn bị là một thằng thất học đi. - Long cười ngả ngớn.

Xuân hít một hơi thật sâu, cảm thấy bọn họ giống như đang biến cô và Huy thành một thú tiêu khiển. Xuân biết Long đang muốn hạ nhục Huy và cả cô nữa, nhưng nếu không giải quyết vụ này được, cả cô và Huy sẽ phải rời khỏi trường. Cô thì không sao, chỉ có Huy có thể sẽ mất tất cả. Cô không muốn như thế. Cô có trách nhiệm với tương lai học trò của mình, cô không thể để cho cậu ta lụi tàn được.

Xuân nhắm hờ mắt, rồi quyết định kéo tay Huy đến trước mặt Long và bảo:

- Làm thế đi.

- Cô…

Xuân hét lên:

- Chỉ cần làm một lần thôi để cứu lấy tương lai của cậu, cái giá này là do cậu tự chuốc lấy.

Huy vẫn đứng yên, lì lợm không chịu làm theo. Cậu nói:

- Cô đừng nghĩ cô sẽ sai khiến được em, có đánh chết em cũng không làm thế.

Xuân bắt đầu nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ kia, dường như chị ta đang dần hết sự kiên nhẫn cho hai người. Không còn cách nào khác, Xuân đành quỳ xuống. Điều này khiến cho tất cả đều bất ngờ.

- Coi như tôi xin lỗi cậu, tôi là giáo viên mà không biết dạy học sinh của mình.

- Cô, sao cô lại phải làm vậy.

- Cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu.

Nhưng Long hình như vẫn không hài lòng với điều đó. Mọi thứ giống như một cuộc chơi với cậu ta, cậu ta tỏ ra thích thú, khuôn mặt đầy chờ đợi và nguy hiểm. Cậu nói:

- Nhưng điều em cần là thằng Huy quỳ xuống xin lỗi em cơ, chứ không phải là cô.

Xuân bặm môi tức giận, cô thấy lòng mình như lửa đốt, cơn giận dữ đã bị kìm nén quá lâu nơi lồng ngực. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ quỳ trước mặt một thằng nhãi ranh như thế này, nhưng đúng là cô đang làm thế. Vì học trò của mình, cô sẵn sàng vứt bỏ hết lòng tự tôn. Đột nhiên cô nhớ đến lời thầy giáo già năm đó đã nói, làm nghề này nếu không có nhiệt huyết thì không trụ vững được đâu. Như thế này nên gọi là ngu ngốc hay nhiệt huyết?

Một thoáng im lặng trôi qua, không có ai nói với ai câu gì. Thế rồi Huy cũng phải quỳ xuống, hai tay cậu ta nắm chặt vào nhau như đang cố kìm nén không đánh Long. Cậu ta cúi đầu, gằn ra từng tiếng một đầy khó khăn:

- Xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh cậu.

Long giơ tay ra:

- Miễn lễ đi. Không ngờ mày cũng ngoan ngoãn quá chứ.

Những câu khích bác đầy nông nổi của Long như càng khiến Huy tức giận. Xuân biết được điều đó cho nên đã giữ tay cậu ta lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho cậu ta không được làm điều xằng bậy nữa.

truyen dai ky: cai thai khong dung hen (phan 5) - 2

Vì học trò của mình, cô sẵn sàng vứt bỏ hết lòng tự tôn. (Ảnh minh hoạ)

Từ bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của đàn ông, lúc Xuân quay ra cũng là lúc cô thấy Nghĩa - chồng mình đang đi cùng với một người đàn ông béo ụch ịch, bụng phệ. Anh nhìn thoáng qua cô, trong đôi mắt như hiện lên một vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi mọi thứ trôi qua rất nhanh. Dường như không có ai biết cô và anh là vợ chồng ở đây cả.

- Anh Nghĩa!

Xuân cố tình gọi tên anh. Hy vọng anh có thể giúp cô trong vụ này.

Nghĩa gượng gạo cười với sếp của mình, anh nói gì đó khiến ông ta nhìn về phía cô.

Người phụ nữ nhướn mày:

- Ồ, ra cô là vợ của Nghĩa hả? Hèn gì cứ thấy quen quen. Thôi đứng dậy đi, sao không nói sớm chứ.

Xuân vịn tay Huy đứng dậy. Trong giọng nói của người phụ nữ này, cô không hề nghe thấy một sự cảm thông nào. Chị ta đang hả hê vì đã hạ nhục được cô.

Sau đó người phụ nữ bước đến bên Nghĩa, nhìn anh và bảo:

- Đáng ra cậu phải nói với tôi sớm, vụ này sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn.

Cô không ngờ được rằng Nghĩa lại trả lời như thế này:

- Tôi làm việc công tư phân minh, kẻ có tội thì phải chịu tội. Đám trẻ bây giờ đánh nhau có hung khí thế này nguy hiểm, đáng ra phải gô cổ chúng lại.

Sự lạnh lùng của Nghĩa khiến Xuân trợn tròn mắt nhìn anh. Khi ở bên ngoài, anh là một người công tư phân minh như thế này hay sao? Nhưng Xuân vẫn phải gượng cười, tránh để cho tình hình thêm căng thẳng.

Cô gật đầu:

- Chồng tôi nói phải.

Khi Xuân ra về, Nghĩa có chạy theo cô nhưng cô cứ bước đi mà không dừng lại. Cô đang giận anh, rất giận anh.

- Em nghe anh giải thích đã.

Xuân hất tay ra, cô nhìn anh rồi quay sang nói với Huy:

- Ra ngoài đợi tôi đi.

Huy gật đầu rồi rời đi.

- Em biết anh không thể nào bênh vực em được mà. - Nghĩa cố giải thích - đó là sếp của anh, anh còn phải nhờ vả họ nhiều.

- Được rồi, là em sai, em đã giận dỗi vô cớ được chưa?

Vùng vằng một lúc thì Nghĩa ôm chầm Xuân vào lòng. Anh cố chọc cho cô cười:

- Giận dỗi mà cũng xinh nữa, cười lên xem nào, cười sẽ đẹp hơn đấy.

Xuân không thể giận Nghĩa được lâu cũng là vì như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết những nghi ngờ về anh trong gia đình này. Anh đã làm gì? Anh phải làm gì đó mới khiến Long nói cô và nói anh như vậy. Anh phải làm một chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Xuân nhìn lên ban công, thấy người phụ nữ vừa rồi đang uống trà và hướng mắt về phía hai người. Có phải chị ta đang nhìn cô không? Xuân có thể thấy chị ta đang cười nhạt nữa.

Tự dưng trong lòng cô có một cảm giác không mấy tốt đẹp về gia đình này.

Hẳn là giữa chồng của Xuân với gia đình này đang cất giữ một bí mật nào đó. Tại sao con trai của họ lại có thái độ gay gắt như vậy? Liệu Xuân sẽ tìm hiểu hay để tất cả trở lại êm xuôi?

Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn vào 19h00 ngày 2/8 tại mục Eva Yêu.

Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 4)
Sự ngập ngừng của Kì khiến Xuân tò mò. Từ lúc anh nhìn cô ở buổi họp đã khiến cô có nhiều nghi vấn với anh. Chắc phải có một lý do gì đó. Nhưng Kì cứ...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Advertisement
Advertisement