Không có tình cảm, thậm chí anh ta còn ngốc nghếch và khờ khạo. Nhưng chỉ có người đàn ông như vậy mới chấp nhận người phụ nữ chửa hoang như tôi làm vợ.
Cách đây hơn 3 năm, có lẽ người như anh sẽ không bao giờ được tôi duyệt vào danh sách những người mình muốn trò chuyện chứ đừng nói là lựa chọn đối tượng để lấy làm chồng. Nhưng thói đời là thế, cái gì mình càng ghét thì càng có khả năng trở thành thứ gắn bó trọn đời. Chỉ vì những bồng bột, thậm chí là kênh kiệu của tuổi trẻ mà giờ tôi đang phải trả giá đắt bằng một cái thai đang lớn dần trong bụng mà chủ nhân của nó thì chối bỏ.
Tôi có vẻ ngoài xinh xắn. Được ưu ái cho sắc vóc hơn người nên tôi khá chảnh. Từ hồi còn là sinh viên tôi đã kiêu kì bởi xung quanh có nhiều anh theo đuổi và tán tỉnh. Nhưng tôi hiểu giá trị của mình, bởi thế tôi không dễ mà yêu. Tôi muốn người mình lựa chọn cũng phải xứng tầm với mình chứ nhất quyết không thể chỉ làm theo bản năng rung động của con tim.
Có thể nói tôi yêu thực dụng cũng đúng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng rung động trước ai. Bất cứ người nào theo đuổi, tán tỉnh tôi cũng phải cân nhắc kĩ càng chuyện anh ta gia thế thế nào, trình độ học vấn, ngoại hình ra sao… Thế nên tôi chưa biết đến tình yêu thực sự.
Tôi muốn người mình lựa chọn cũng phải xứng tầm với mình chứ nhất quyết không thể chỉ làm theo bản năng rung động của con tim. (Ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận trở thành bạn gái của một công tử con nhà giàu. Nhìn chúng tôi thật đẹp đôi nhưng tôi hiểu, với thân phận đó, tôi chỉ xinh thôi không bao giờ có cửa được bước vào làm dâu. Tôi tính toán và lên kế hoạch kĩ lưỡng cho mình. Bố mẹ anh ta có thể không chấp nhận tôi chứ không thể nào dứt bỏ máu mủ của mình được. Vậy là tôi để có bầu…
Nhưng tôi đã lầm. Tôi tính toán bao nhiêu cũng không lại với sự máu lạnh của anh ta và gia đình. Tôi có bầu, muốn để cho chắc chắn tôi đợi tới khi thai lớn mới thông báo. Nhưng cay đắng thay, anh ta cho tôi một khoản tiền và nói tự lo liệu. Dù cho đó có là con anh ta thật đi chăng nữa thì tất cả những gì anh ta làm được cho tôi chỉ có vậy, hoàn toàn sẽ không nhận trách nhiệm về đứa bé. Tương lai của tôi, tự tôi quyết định lấy.
Biết không thể trông chờ vào kẻ bội bạc đó, tôi phải tự định liệu cho chính mình. Giữa cái lúc tôi hoang mang nhất thì người đàn ông đó tìm gặp tôi. Anh ta làm cùng chỗ với tôi, si mê tôi từ lâu rồi nhưng tôi chẳng đoái hoài. Tôi biết không thể giấu vì cái thai quá to nên chơi bài ngửa luôn. Tôi thú nhận có thai rồi và muốn tìm một người “đổ vỏ”. Tôi thật không ngờ anh ta cũng đồng ý.
Tôi biết không thể giấu vì cái thai quá to nên chơi bài ngửa luôn. Tôi thú nhận có thai rồi và muốn tìm một người “đổ vỏ”. Tôi thật không ngờ anh ta cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)
Thực sự, ngay cả khi nhận được lời đồng ý tôi cũng cảm thấy khó chịu vì con người này. Anh ta ngốc nghếch, cục mịch và hơi đần. Có lẽ cũng vì thế anh ta mới chấp nhận tôi. Nhưng cứ nghĩ cảnh cả đời phải sống bên người chồng như vậy tôi lại thấy mình thất bại. Tôi nên nhắm mắt cưới cho có một tấm chồng hay chấp nhận làm mẹ đơn thân còn hơn là phải sống bên một người kém cỏi như thế.