Có hôm vì mải chơi bida, anh ấy bắt em đi xe buýt về trong khi bụng em bầu quá to rồi.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp một chuyện buồn trong tình cảm, em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có cách giải quyết hợp lí nhất trong lúc này.
Sau 4 năm quen nhau em và anh ấy đã kết hôn. Thời gian quen nhau rất vui, anh ấy luôn theo ý em, luôn là người nhận lỗi trước mỗi khi 2 đứa giận nhau cho dù đó không phải lỗi ở anh ấy. Nhưng sau 1 năm kết hôn chung sống với gia đình chồng em cảm thấy mệt mỏi.
Anh ấy là con trai út trong nhà, gia đình rất nhiều người, khi sống trong gia đình đó em cảm thấy tủi thân lắm, dù biết rằng phận làm dâu thì sẽ không được thương như con ruột nhưng dù vậy em vẫn cảm thấy rất buồn. Mẹ chồng em dường như không quan tâm gì đến em. Lúc em mang thai được gần 2 tháng, đây là giai đoạn khó khăn vậy mà trong một lần đi xa mẹ chồng em lại bảo em tự chạy xe chở em chồng nữa chứ. Chưa bao giờ mẹ chồng em mua gì cho em để bồi bổ thai nhi trong khi chị chồng em thì ăn đủ thứ. Và còn nhiều lần khác nữa, nhưng không vì vậy mà làm em thấy mệt mỏi.
Điều khiến em thật sự mệt mỏi là chồng em. Anh ấy hay đi chơi để em ở nhà một mình. Có lần em đi làm không có xe do mang thai mệt mỏi nên xin về sớm vậy mà vì chơi đánh bida với bạn mà anh ấy để mặt em đi xe buýt về nhà. Còn khi đêm 2 vợ chồng trong phòng em tâm sự những điều buồn phiền về gia đình anh ấy thì chẳng những anh ấy không an ủi mà còn nói rằng em suy nghĩ không đâu. Em luôn là người có lỗi gây sự vô cớ, nói xong anh ấy quay mặt và cứ thế ngủ không quan tâm gì nữa.
Tâm trạng em rất nặng nề, em muốn buông xuôi tất cả mà chia tay với anh ấy, tránh xa cái gia đình đó, nhưng hiện tại con em đã được 3 tháng tuổi em không đành lòng. (Ảnh minh họa)
Tâm trạng em rất nặng nề, em muốn buông xuôi tất cả mà chia tay với anh ấy, tránh xa cái gia đình đó, nhưng hiện tại con em đã được 3 tháng tuổi em không đành lòng. Bây giờ em không thể tâm sự với ai hết, trong lòng rất nặng, mỗi khi ngồi một mình thì nước mắt cứ chảy dài không kìm lại được. Em phải quyết định làm sao để không phải hối hận, em có nên chấm dứt mối quan hệ này hay không. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang trầm cảm, buồn bã vì người chồng vô tâm của mình. Ở trong gia đình chồng, em chẳng những không được yêu thương từ mọi người mà ngay cả người chồng cũng không quan tâm, chăm sóc cho em. Em cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng lại thương đứa con bé bỏng.
Trước hết, chị xin chia sẻ cùng em những cảm giác buồn tủi mà em đang gặp phải. Đúng là với người phụ nữ, sự lạnh lùng, thờ ơ của người khác có thể gắng chịu đựng được nhưng khi chính người chồng cũng không quan tâm thì đó là một sự tổn thương rất lớn. Nhất là với em, trong suốt thời gian em mang thai và bây giờ là có con nhỏ - quãng thời gian vất vả nhất, cần có chồng ở bên cạnh nhất vậy mà anh ấy vẫn bỏ mặc hai mẹ con. Quả thật, điều đó rất khó để chấp nhận.
Nhưng trước khi nghĩ đến việc ly hôn, em hãy dành một cô hội để nghĩ tới việc khắc phục cuộc hôn nhân đó. Cưới nhau để rồi bỏ nhau thì rất dễ em ạ, nhưng gắng tìm cách thay đổi nó mới là việc mình nên làm. Em hãy yêu cầu một buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng. Em đừng đợi đêm hôm đi làm về, tranh thủ lúc này, lúc kia để nói vì như thế anh ấy sẽ chỉ nghĩ rằng em đang phàn nàn, đang kêu ca chứ không nhận thức được vấn đề là em đang nghiêm túc kiểm điểm anh ấy. Hãy nói trước với chồng em: “Ngày mai, ngày kia, em có chuyện muốn nói với anh, anh hãy thu xếp thời gian”. Sau đó, trong buổi nói chuyện, em hãy thẳng thắn bày tỏ những điều em suy nghĩ, mong đợi, những khiếm khuyết, sai lầm của anh ấy thời gian qua để anh ấy hiểu.
Sau một thời gian, nếu như anh ấy vẫn tiếp tục không nhận ra được sai lầm, vẫn vô tâm, không biết quan tâm đến vợ con thì có lẽ em cũng nên tính đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Buổi nói chuyện đó phải đi đến một kết luận là anh ấy có nhận thức được sai lầm của mình hay không. Nếu như anh ấy nhận thấy rằng mình đã sai rồi và hứa sửa chữa, em hãy giúp anh ấy khắc phục dần dần, từng bước một. Nhớ là thật nhẹ nhàng, đúng lúc. Có thể chưa được ngay như ý mình mong đợi nhưng đừng nóng vội, ai cũng cần có thời gian để thay đổi từ từ một thói quen, tính cách xấu. Chỉ cần anh ấy có nỗ lực, em nhìn thấy sự nỗ lực đó của anh ấy là được. Thời gian cùng với sự trưởng thành, sự hỗ trợ của em, anh ấy sẽ khắc phục được.
Nhưng nếu như anh ấy không nhận thức được sai lầm, cho rằng em không đúng thì em nên bày tỏ rằng nếu anh ấy tiếp tục như vậy e rằng hôn nhân khó lòng giữ được. Sau đó, nếu có thể em hãy tạm xin về bên nhà ngoại một thời gian, không phải là giận dỗi, đe dọa mà để anh ấy có thời gian để suy nghĩ. Khi đi, em nhớ xin phép gia đình chồng đoàng hoàng chứ đừng vùng vằng bỏ đi không. Sau một thời gian, nếu như anh ấy vẫn tiếp tục không nhận ra được sai lầm, vẫn vô tâm, không biết quan tâm đến vợ con thì có lẽ em cũng nên tính đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này. Sẽ không ai có thể sống cả đời với người chồng như vậy được. Dù đau một lần nhưng còn hơn kéo dài mãi mãi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!