Tôi biết Phong đang có nhân tình ở bên ngoài, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi mở miệng ra hỏi chồng, tôi muốn Phong nói với tôi mọi thứ.
Tôi đã từng mơ mộng về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, và tôi nghĩ tôi sẽ có được điều đó khi kết hôn với Phong. Dù gì thì Phong cũng là mẫu đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ khác mơ ước. Ở anh có cả sự hào hoa, sự quyết đoán đủ để khiến người khác cảm thấy hấp dẫn. Phong thành đạt trong sự nghiệp và luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Chính tôi cũng bất ngờ khi thấy anh cầu hôn mình và bỏ qua hàng loạt cô gái xinh đẹp xung quanh.
Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt những cô gái khác vì họ thấy tôi có được một người chồng quá lý tưởng. Ngoài giờ làm việc, Phong còn dành thời gian để làm việc nhà cùng tôi, chúng tôi có chung sở thích làm vườn nên cứ ngày chủ nhật là hai vợ chồng lại tất bật trên sân thượng, sau đó ngồi uống trà, nhìn ngắm những chậu hoa đủ màu khoe sắc.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân trong mơ của tôi chỉ kéo dài được 1 năm. Sang đến năm thứ 2, Phong bắt đầu đi sớm về muộn. Cứ về nhà là anh lại lao vào phòng làm việc rồi ngồi trong đó đến đêm. Tôi hỏi han anh chỉ nói rằng, do đợt này công việc ở công ty có chút vấn đề, anh phải giải quyết liên tục nên đâm ra mệt mỏi. Tôi thương chồng nhưng không biết an ủi anh bằng cách nào.
Phong không biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện (Ảnh minh họa)
Một buổi trưa đầu tháng 10, khi tôi đang đèo cô bạn lang thang trên phố để mua ít đồ thì thấy Phong khoác tay một cô gái chân dài đi trên vỉa hè. Tôi thấy rõ Phong đang mặc chiếc áo màu thiên thanh mà tôi vừa mua cho anh ấy mấy ngày trước, mái tóc bồng bềnh của Phong cứ cọ vào má cô gái kia khiến cô ta liên tục đưa tay lên ôm mặt. Tôi không nói gì với cô bạn, nhưng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn họ. Dù đã đi một đoạn khá xa nhưng tôi vẫn thấy Phong ôm eo cô gái đó rất chặt.
Tối đó Phong về nhà khá muộn, chiếc áo màu thiên thanh tôi mua cho anh bị nhàu nát. Tôi nhìn Phong có ý dò hỏi nhưng anh vội vã tránh ánh mắt của vợ. Phong vào nhà tắm, ở trong đó khoảng 30 phút rồi lại bỏ vào phòng làm việc đến khuya.
Tôi biết Phong đang có nhân tình ở bên ngoài, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi mở miệng ra hỏi chồng, tôi muốn Phong nói với tôi mọi thứ. Ấy vậy mà Phong vẫn tìm mọi cách lảng tránh. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi qua một cách nặng nề.
Nhưng đến lần thứ 2, khi tôi thấy Phong cặp kè với một cô gái khác vào khách sạn thì niềm tin tôi dành cho anh đã vỡ vụn. Tại sao Phong của tôi lại trở thành người đàn ông lừa dối vợ như thế? Rõ ràng anh có thể nói với tôi nếu không còn yêu thương tôi nữa, tại sao anh lại đi cặp hết cô này đến cô khác? Tại sao anh cứ vô tình đi qua trước mắt tôi để tôi phải chứng kiến cảnh đau lòng này?
Phong không biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện. Anh vẫn đóng vai một người đàn ông bận rộn và mệt mỏi với công việc. Còn tình yêu và niềm tin với anh trong tôi ngày càng cạn dần. Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu.
Một buổi trưa nọ, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì cô bạn thân gọi điện, giọng hớt ha hớt hải. Nó bảo với tôi rằng đang có một chuyện gấp lắm và bảo tôi phải nhanh chóng đến trước khách sạn X. Tôi nghe xong điện thoại thì lật đật chạy đến địa điểm đó. Vừa tới, tôi thấy bạn tôi đứng ở góc, chỉ vào 3 người đang đánh nhau ỏm tỏi ở đằng kia.
Tôi thấy đó là 2 cô gái và một người đàn ông. Và người đàn ông đó không ai khác chính là chồng tôi. Cả hai cô gái đều còn rất trẻ và xinh đẹp. Tôi đứng từ xa nhưng vẫn nghe một cô lớn tiếng bảo: “Mày có tư cách gì mà rủ anh Phong của tao vào khách sạn?”. Nói rồi hai cô lao vào cấu xé nhau, Phong thấy thế thì hoảng, vội vàng can ngăn nhưng hai cô nhân tình kia vẫn hung hăng lắm.
Bạn tôi khuyên tôi nên đi lại phía đó để làm rõ câu chuyện, nhưng tôi không muốn, tôi cũng không biết thực sự thì Phong có bao nhiêu cô nhân tình nữa, có lẽ con số đó không phải là số 2. Tôi thấy từng kỷ niệm của hai vợ chồng trong 2 năm ngắn ngủi đang rớt từng mảng xuống hố sâu và ngay chính bản thân tôi cũng chẳng muốn đưa tay ra để vớt lại.
Tôi gọi điện cho Phong bảo anh nên xử lý cẩn thận hai cô nhân tình, đừng để cho họ làm ầm lên rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nói xong, tôi lên xe nổ máy. Trước khi rời đi, tôi vẫn thấy cái bóng áo xanh của Phong chạy theo, nhưng tôi nghĩ, tất cả đều đã muộn màng.