“Chẳng thà giờ em tha thứ cho anh, giữ lại một người chồng biết lỗi sai, còn hơn em bỏ anh, với 2 đứa con nhỏ, chắc gì em lấy được người hẳn hoi hơn anh?”
Đó là tất cả những gì chồng tôi đã nói sau khi bị tôi bắt quả tang ngoại tình. Tôi chết lặng khi biết mình bị phản bội. Lòng kiêu hãnh và sự tức giận đã khiến tôi muốn ly hôn, ly hôn ngay lập tức. Thế nhưng đáp lại cơn thịnh nộ của tôi, chồng tôi chỉ nhỏ nhẹ nói với tôi rằng: “Em bỏ anh bây giờ là nghiễm nhiên dâng chồng cho người khác đấy”.
Nhìn lại chặng đường dài hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua, tôi thấy hận và tiếc cái công của mình đã lo lắng cho chồng và cái gia đình này để rồi cuối cùng bị chồng phản bội. Tôi lấy anh từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Thậm chí ngày cưới của chúng tôi cũng do bố mẹ tôi bên này lo liệu hết. Nhà anh nghèo, lại ở xa nên cưới xong, bố mẹ mua cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ ở gần nhà tôi để sinh sống.
Mặc dù gia đình tôi phải lo hết nhưng chưa bao giờ tôi hay bố mẹ coi thường anh, nói anh là loại đàn ông ở rể. Tôi hiểu chồng yêu thương mình và cũng có nỗi khổ tâm riêng nên không bao giờ nhắc tới điều đó dù chỉ một lần.
Chồng tôi đi làm lương tháng ba cọc, ba đồng bởi vì bằng cấp của anh thấp. Vậy là sau đó tôi quyết định động viên chồng nghỉ việc, đi học. Hơn 2 năm sau đó anh học lên, tôi là trụ cột chính trong nhà. Tôi đi làm, chăm sóc gia đình và chạy vạy tiền bạc để chồng chỉ yên tâm học. Khoảng gần 3 năm sau thì anh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.
Nhìn lại chặng đường dài hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua, tôi thấy hận và tiếc cái công của mình đã lo lắng cho chồng và cái gia đình này để rồi cuối cùng bị chồng phản bội. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng lại xoay sở khắp nơi để tìm chỗ xin việc cho anh. Tôi muốn đầu tư một lần, chạy cho anh vào chỗ ngon nghẻ để rồi phấn đấu làm ăn. Bản thân tôi cũng là người có ăn, có học nhưng vì gia đình, tôi quyết tâm bỏ chỗ làm bình thường mà lao ra làm kinh doanh. Chỉ có kinh doanh mới mang lại cho tôi thu nhập lớn để trang trải cho gia đình trong những tháng ngày chồng không kiếm ra đồng nào.
Thế rồi chồng tôi cũng xin được một chỗ tốt với mức lương cao, công việc lại không quá vất vả. Có thể nói đó là một thành công lớn mà không thể phủ nhận công sức của tôi. Thu nhập của anh ngày một cao, tôi cũng không phải vất vả nữa, chỉ ở nhà làm thêm vớ vẩn. Ai cũng nói tôi khổ tận cam lai, giờ đã đến lúc được hưởng thành quả do bàn tay mình nỗ lực tạo nên.
Anh mua được nhà mới, chúng tôi chuyển ra ở vì tôi không muốn chồng mãi mang danh người đi ở rể. Căn nhà đứng tên chồng tôi. Anh cũng giúp đỡ được bố mẹ mình rất nhiều. Những điều đó vì đâu mà có? Chẳng phải vì năm xưa tôi đã hi sinh quá nhiều cho chồng mình đấy ư?
Vậy mà cuối cùng, có nhà đẹp, xe sang, công việc ổn định, kinh tế vững vàng thì chồng tôi ngoại tình. Anh cặp với cô nhân viên trẻ đẹp mới vào làm. Nghe nói chuyện của họ cũng được nửa năm rồi nhưng tôi mới chỉ phát hiện ra tầm nửa tháng nay thôi.
Nghe chồng nói, tôi lại sợ những tháng này u tối đó. Vậy tôi phải làm gì? Dứt tình hay chấp nhận bỏ qua và sống bên một kẻ phản bội nắm được điểm yếu của mình? (Ảnh minh họa)
Nếu là người bình thường có lẽ tôi cũng không điên lên như thế. Nhưng quả thật tôi thấy chồng mình vô ơn bởi vì tôi đã làm cho anh có được sự nghiệp ngày hôm nay vậy mà cuối cùng anh lại phản bội tôi. Tôi hận vô cùng. Tôi muốn ly hôn. Nhưng rồi chồng tôi nói nếu tôi ly hôn bây giờ là nghiễm nhiên dâng chồng cho kẻ khác, cô ta sẽ về đây, làm chủ căn nhà này và được hưởng những gì tốt nhất mà chồng tôi đang làm ra. Còn tôi khi đó sẽ ra sao? Tôi sẽ là người đàn bà 2 đứa con, bỏ chồng, sản nghiệp chẳng có gì, lại lai lưng ra kiếm sống… Liệu tôi có tìm được người nào chấp nhận mình không? Mà nếu có thì anh ta có dễ dàng nuôi các con tôi, rồi tôi cũng phải lao động cật lực để chiều chồng mới…
Nghe chồng nói, tôi lại sợ những tháng này u tối đó. Vậy tôi phải làm gì? Dứt tình hay chấp nhận bỏ qua và sống bên một kẻ phản bội nắm được điểm yếu của mình?