Hãy coi như cuộc tình này giống như ta đi trên đường, bất chợt gặp nhau, đứng lại trò chuyện, rồi đi.
Ngồi ngẫm lại chuyện tình mình, em có cảm giác mọi thứ đi qua như một giấc mơ. Có lẽ ngay từ ngày anh đến đã là một sự lạc lối nên ngày hôm nay, khi anh cất bước ra đi, em không cố níu kéo anh cho kì được.
Em đồng ý đứng phía sau, lặng nhìn anh bước sang một con đường khác. Em học cách coi như em và anh chỉ gặp nhau trên đường như bao người xa lạ rồi cứ thế lướt qua nhau…
Ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau, mọi người cũng không tin em và anh có thể tạo thành một cặp. Chính điều đó là động lực khiến em và anh yêu nhau nhiều hơn. Đôi khi tình yêu đó không hẳn xuất phát từ con tim mà từ sự đấu tranh của lí trí. Em và anh cứ cố gắng chứng minh để mọi người thấy, chúng ta hoàn toàn có thể yêu nhau, yêu chân thành là khác mà không cần nhìn lại xem, trái tim mình có còn thấy rung động hay không?
Em và anh chỉ tình cờ gặp gỡ trên con đường đời rồi anh cũng phải bước đi (Ảnh minh họa)
Phải thừa nhận rằng em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau. Người ta nói trong tình yêu sự khác biệt vẫn có thể dung hòa song điều đó không đúng với chúng ta. Tính cách có thể khác nhau nhưng hai bên phải nghĩ cho nhau mới có thể duy trì tình yêu đó dài lâu được. Còn ở đây, giống như chỉ mình em mê mải chạy theo anh. Anh chưa từng một lần thử nghĩ cho em, thử đứng ở vị trí của em mà toan tính. Anh luôn làm những điều mà anh muốn và vì sợ mất anh mà em cứ thế sống theo những gì anh muốn.
Em chưa bao giờ trách cứ anh, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy. Em không cảm thấy mình thiệt thòi và đau khổ khi yêu anh bởi vì trong lúc đó, em chỉ luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc. Em thấy nhẹ nhàng khi chia tay anh như thế. Nếu như tình yêu này không thể cứu vãn được nữa, mọi việc nhất định phải diễn ra theo cách ấy thì em sẽ bình thản để đối diện. Em không muốn dày vò anh, không muốn hạ thấp mình vì một thứ tình cảm đã không còn tồn tại nữa.
Thôi thì chúng ta đừng tiếc nuối, đừng dằn vặt, làm khổ nhau thêm nữa. Tình yêu một khi đã không còn thì đành buông tay. Đâu phải chỉ em mới biết đau, em tin, anh cũng cảm thấy hụt hẫng khi chấm dứt một mối tình nhiều năm đến như vậy. Mọi người có thể sẽ ngạc nhiên rồi bàn tán nhưng hãy sống cho cuộc đời của mình anh ạ. Câu chuyện của chúng ta rồi một ngày sẽ chìm vào quên lãng. Giống như tình yêu của hai ta tới một ngày hóa hư vô.
Em chấp nhận chia tay anh mà không một lời oán thán (Ảnh minh họa)
Lẽ ra tình yêu này phải kết thúc sớm hơn nhưng cả em và anh đều sợ “người ngoài”. Anh sợ bị gọi là kẻ phụ tình, còn em sợ sẽ chẳng có cơ hội tìm thấy hạnh phúc sau khi chia tay anh. Chúng ta tự ràng buộc nhau bởi những áp lực vô hình và mỗi ngày tự làm cho nhau mệt mỏi, đau khổ. Rõ ràng ngày hôm nay, khi chúng ta quyết định chia tay, cả anh và em đều thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Hãy coi như cuộc tình này giống như ta đi trên đường, bất chợt gặp nhau, đứng lại trò chuyện, một vài tiếng cười, một vài câu trách cứ, có niềm vui, cũng có nỗi buồn. Sau đó hai ta lại tiếp tục bước về phía trước và không cùng một hướng. Hãy coi như chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của định mệnh mà thôi. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi mà