Cô ấy thề thốt yêu tôi, tôi bỏ vợ vì cô ấy vậy mà đột ngột cô ấy bỏ đi lấy chồng.
Suốt 2 tuần nay, tôi lùng xục tìm cô ấy. Tôi điên cuồng như con thú bị thương vì bị phụ bạc. Đớn đau nhất là tôi vừa ruồng rẫy gia đình, vợ con mình để chạy theo cô ta. Vậy mà cô ta lại đột ngột bỏ tôi đi lấy chồng như thế. Tôi quá đớn đau và không còn biết mình phải làm gì.
Tôi năm nay 34 tuổi. Tôi đã từng có 1 vợ và 2 con. Tôi biết mình không phải là người đàn ông khác khi tôi ngoại tình dù đã có gia đình. Nhưng quả tình lỗi không phải hoàn toàn do tôi. Cô ấy đã chủ động tấn công mặc dù tôi đã né tránh. Cuối cùng, vì bị cô ấy chinh phục nên tôi đã vướng vào tình yêu với cô ấy, trở thành người có lỗi với vợ con.
Tôi làm cho khu kinh doanh của bố cô ấy. Thực sự, những ngày đầu mới quen, thấy cô ấy có tình ý với mình, tôi cũng đã nói rõ ràng với cô ấy rằng: “Anh có vợ con rồi, anh cũng mến em nhưng anh không muốn làm em khổ. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, hãy tìm lấy một người tử tế mà lấy làm chồng chứ yêu anh em chỉ khổ thôi”. Nhưng rồi cô ấy quả quyết yêu tôi, cô ấy không quan trọng tôi có vợ hay chưa vì cô ấy yêu tôi. Tôi đã cự tuyệt nhưng cô ấy theo đuổi tới cùng.
Cô ấy là người trẻ trung, không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Bị cô ấy tấn công liên tục tôi thực sự hoảng loạn. Tôi không muốn làm chuyện gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và cũng vì yêu cô ấy mà tôi không muốn cô ấy phải khổ. Tôi xin chuyển khỏi chỗ làm đó. Tôi muốn tách nhau ra vì sợ rằng để lâu sẽ khó lòng cưỡng lại. Vậy mà cô ấy tìm tới tận chỗ làm mới của tôi để gặp gỡ. Và rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau.
Cô ấy quả quyết yêu tôi, cô ấy không quan trọng tôi có vợ hay chưa vì cô ấy yêu tôi. Tôi đã cự tuyệt nhưng cô ấy theo đuổi tới cùng. (Ảnh minh họa)
Gần 1 năm trời diễn ra như vậy. Cứ cuối tuần cô ấy lại tìm lên chỗ trọ của tôi làm để ở cùng tôi. Cô ấy cũng đã có thai với tôi. Nhưng lúc đó tôi chưa dám dứt khoát chuyện gia đình nên hai đứa tôi đành bỏ đứa con. Cô ấy luôn nói với tôi rằng vì tôi cô ấy dám làm tất cả. Cô ấy sẵn sàng chờ đợi tôi, chấp nhận chịu mọi thiệt thòi. Tôi thương cô ấy vô cùng. Thương cô ấy trẻ người non dạ nhưng lại yêu tôi chân thành. Chính vì nghĩ điều đó mà tôi mới chấm dứt với vợ dù tôi biết tội của mình vô cùng lớn.
Nghe những lời cô ấy thề thốt, hứa hẹn và khăng khăng chỉ yêu mình tôi, tôi càng thấy thương và quyết định thú nhận với vợ mọi chuyện. Vợ tôi bị sốc nhưng nói rằng sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi quay về. Vì yêu, vì nghĩ cô gái trẻ trung ngây thơ kia khổ vì tôi nên tôi quỳ xuống xin lỗi vợ và vẫn kiên định ly hôn. Vợ tôi giận dữ vô cùng và chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Nhưng khốn cùng thay, khi tôi vừa ly hôn vợ xong 1 tháng thì thấy cô ấy bắt đầu có dấu hiệu thay lòng. Cô ấy ít nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của tôi. Lần nào tôi hẹn gặp cô ấy cũng tìm lí do để từ chối. Tôi đã nảy sinh nghi ngờ nhưng không thể nào tin được là cô ấy lén lút lấy chồng mà tôi không hề hay biết. Chỉ tới khi họ làm lễ đính hôn xong tôi mới biết.
Cô ấy xin tôi tha lỗi vì cô ấy cũng không muốn như vậy, cô ấy yêu tôi nhưng bố mẹ ép cưới người kia nên cô ấy đành chấp nhận. Nghe cô ấy nói như vậy nhưng tôi biết không phải thế. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm cô ấy, lần này cô ấy không trốn tránh mà đối diện với tôi. Cô ấy xin tôi tha lỗi vì cô ấy cũng không muốn như vậy, cô ấy yêu tôi nhưng bố mẹ ép cưới người kia nên cô ấy đành chấp nhận. Nghe cô ấy nói như vậy nhưng tôi biết không phải thế. Trước nay cô ấy vốn là người mạnh mẽ, cô ấy mà đã không thích điều gì thì sẽ không ai bắt được. Ngay cả chuyện yêu tôi cô ấy cũng như vậy, bất chấp điều tiếng, thị phi, chẳng có cớ gì để cô ấy vội vã lấy chồng như vậy.
Qua tìm hiểu tôi thấy chồng sắp cưới của cô ấy là người rất giàu có, lại đẹp trai, trẻ trung. Xét về mọi mặt anh ta đều hơn tôi, có lẽ vì thế mà cô ấy phụ tình tôi. Tôi không trách cô ấy tìm cho mình cơ hội khác tốt hơn nhưng tôi hận là vì cô ấy để tôi ly hôn, bỏ vợ, bỏ con thì lại thay lòng. Giờ tôi băn khoăn không biết có nên đi tung hê hết mọi chuyện với chồng sắp cưới của cô ấy không. Tôi tin, chẳng người đàn ông tử tế nào chấp nhận cái chuyện đó. Liệu tôi có nên làm thế hay không?
N.Đ.T (Bắc Ninh)