Em vốn dĩ mạnh mẽ và đôi khi là bất chấp như thế. Em cho rằng kẻ không đấu tranh vì hạnh phúc, kẻ đó đáng không được hạnh phúc.
Người ta vẫn nói tình yêu không có tội… Ừ thì ngày đầu yêu anh, em cũng đã ngụy biện cho mình bằng cái lí lẽ tưởng chừng rất nhân văn đó. Nhưng em sai rồi. Tình yêu không có tội nhưng tình yêu lầm lạc thì chắc chắn là có lỗi! Mà với anh, em là một tình yêu lầm lạc như thế!
Em còn nhớ ngày đầu gặp anh, em đã cảm thấy trái tim mình như muốn nhũn ra vì cái cách mà anh cười, cách mà anh nhìn em. Có thể, anh vẫn nhìn mọi người như thế nhưng con tim hoang dại của một cô gái khát khao yêu đương mãnh liệt như em tự cho rằng đó là sự khác biệt chỉ riêng mình được hưởng. Để rồi sau đó, mọi lời giới thiệu về anh, rằng anh đã có bên đời một lời thề nguyền hẹn ước với người con gái trong bao năm qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa với em. Anh yêu ai, ai đó yêu anh không quan trọng. Quan trọng là… em yêu anh!
Em đã nghĩ thế đấy!
Em là kẻ ngang bướng và bất cần. Em đã yêu như chính cách mà em sống. Khi biết trái tim mình thổn thức vì anh, em không cho phép mình được dừng lại bằng bất cứ giá nào. Em tự nhủ với mình rằng, ngày nào anh còn chưa kết hôn, ngày đó em vẫn có quyền yêu anh, theo đuổi anh đến cùng. Em vốn dĩ mạnh mẽ và đôi khi là bất chấp như thế. Em cho rằng kẻ không đấu tranh vì hạnh phúc, kẻ đó đáng không được hạnh phúc. Vì vậy mà em tìm mọi cách để tiếp cận anh, dù em biết rằng bên đời anh có một người con gái khác.
Em vốn dĩ mạnh mẽ và đôi khi là bất chấp như thế. Em cho rằng kẻ không đấu tranh vì hạnh phúc, kẻ đó đáng không được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Chị ấy không xinh đẹp, chí ít là so với em. Đó không phải là cách đánh giá chủ quan của em mà là của nhiều người. Đã bao lần em tự hỏi vì sao anh không rời bỏ người con gái hiền lành đến độ nhàm chán, yêu đương nhẹ nhàng đến độ như thể sẵn sàng buông tay đó để đến với một tình yêu nồng nhiệt và nhiều đam mê hơn? Em cứ có cảm giác, trong tình yêu ấy, anh ở bên người con gái đó vì trách nhiệm nhiều hơn là vì yêu!
Em thật ngốc và thiển cận trong cách nghĩ. Đó là em nghĩ thế, mà em thì đâu phải là anh!
Em đã làm anh khó xử và làm tổn thương chị ấy thật nhiều. Em biết, anh không hoàn toàn thờ ơ trước tình cảm mà em dành cho anh. Anh đã rung động, đã có chút xuyến xao vì một cô gái dám yêu mãnh liệt và cuồng điên như em. Nhưng… em đã buộc mình phải dừng lại khi… người con gái đó buông tay anh.
Em đã nhìn thấy chị ấy khóc khi em bám riết lấy anh. Hẳn là những trận ghen tuông, những lần tủi thân đã khiến chị ấy òa khóc lên như vậy. Nhưng em không vì thế mà dừng lại. Chẳng phải em làm mọi điều để chị ấy buông tay anh hay sao? Tại sao giờ em lại phải dừng cơ chứ. Vậy mà… khi chị ấy tìm em, để nói với em rằng: “Hãy mang cho anh ấy hạnh phúc và giữ anh ấy thật chặt” em tự thấy xấu hổ và tự quên đi tình yêu này.
Khi họ nhận ra rằng trái tim không hoàn toàn thuộc về nhau thì níu giữ cũng chỉ là cái xác không hồn. (Ảnh minh họa)
Em nghĩ rằng em yêu anh thật nhiều nhưng thực ra đó là cảm giác muốn chiếm hữu. Nếu yêu, em phải hiểu điều gì là tốt nhất cho anh và anh bên ai mới hạnh phúc. Em tin, nếu chị ấy níu kéo, anh sẽ không bao giờ rời bỏ chị ấy. Vì giữa hai người có cái sức nặng của một mối tình gần chục năm đè nén. Anh không đủ tàn nhẫn mà bỏ rơi chị ấy. Nhưng chị ấy đã ra đi, nhẹ nhàng và thanh thản. Khi họ nhận ra rằng trái tim không hoàn toàn thuộc về nhau thì níu giữ cũng chỉ là cái xác không hồn.
Đó mới là tình yêu. Còn em là sự ích kỉ.
Em sẽ gặp chị ấy, để nói lời xin lỗi… Em đã sai rồi. Tình yêu này không sai mà là cách em yêu đã sai. Em hiểu vì sao chị ấy lại được anh yêu và gắn bó nhiều năm đến vậy. Vì trong cuộc tình của hai người, chị ấy luôn đặt hạnh phúc của anh làm trọng. Mà so với điều đó, em làm sao có thể sánh bằng!
Em xin lỗi, cuộc tình này là em có tội!
(Ngọc Nhi)