Yêu không lối thoát (Phần 7)

Ngày 11/07/2019 18:47 PM (GMT+7)

Đúng là cô rất ghét Hải Sơn, nhưng ít nhất anh ta không độc ác. Cô đã vướng vào chuyện gì thế này? Trở thành người tình của một con quái vật tàn bạo ư? Liệu có những gì ông ta nói với cô là sự thật không?

yeu khong loi thoat (phan 7) - 1

Trông thấy Hải Sơn bị đánh đến không còn hình người, Dương Khuê không đành lòng chỉ đứng nhìn. Cô lao vào, đẩy hai tên áo đen ra.

- Này, mấy người làm gì đấy hả? 

Hai tên áo đen thấy Dương Khuê đi tới thì không tiếp tục đánh nữa mà đứng lùi lại phía sau. Dương Khuê đỡ Hải Sơn dậy. Trông anh ta thật thảm hại, gương mặt tím bầm, mà có khi xương cũng đã gãy chứ không còn lạnh lặn nữa. 

Mặc dù rất ghét anh ta, sau khi bị phản bội, Dương Khuê cũng muốn mặc kệ và nghĩ rằng đáng đời anh ta lắm, nhưng cô không thể để anh ta cứ thế mà chết. Với cường độ đánh như vậy, thêm vài cú nữa, Hải Sơn chắc chắn sẽ chẳng thể nào mà sống nổi. 

Dương Khuê ngẩng lên nhìn hai tên áo đen. Cả hai đều cúi đầu, một trong hai người tiến lên và đáp lời cô. 

- Ông chủ dặn không ai được tiếp cận hay là gây khó dễ cho cô. 

Dương Khuê nhíu mày. Ông chủ? Trương Thành sao? Ông ta làm thế là có ý gì?

- Nhưng cũng không đến mức đánh người ta ra thế này chứ?

Tên vệ sĩ áo đen gật đầu với cô. 

- Xin lỗi cô chủ, nhưng ông chủ đã yêu cầu như vậy, chúng tôi không còn cách nào khác. 

Dương Khuê cắn răng. Cô phải làm gì đó. Trương Thành đang muốn kìm kẹp cuộc sống của cô. Cô chỉ chấp nhận làm bồ nhí của ông ta, chứ không phải làm nô lệ.

- Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau. 

Dương Khuê đỡ Hải Sơn dậy. Anh ta đau đến mức oằn cả người xuống, cơ thể nhức nhối, đứng cũng không vững. Hải Sơn dựa vào người Dương Khuê, cùng cô đi khỏi quán bar.

yeu khong loi thoat (phan 7) - 3

Mặc dù rất ghét anh ta, sau khi bị phản bội, Dương Khuê cũng muốn mặc kệ và nghĩ rằng đáng đời anh ta lắm, nhưng cô không thể để anh ta cứ thế mà chết.  

*** 

Hải Sơn đã ngất đi khi trên đường đến bệnh viện. Dương Khuê lo lắng cực độ. Lỡ như anh ta chết thì phải làm sao đây? Đúng là cô rất ghét Hải Sơn, nhưng ít nhất anh ta không độc ác. Cô đã vướng vào chuyện gì thế này?

Trở thành người tình của một con quái vật tàn bạo ư? Liệu có những gì ông ta nói với cô là sự thật không?

Dương Khuê thở dài, cầm lấy bàn tay xanh xao và lạnh ngắt của Hải Sơn, thì thầm với anh ta. 

- Xin lỗi. Tại tôi mà anh thành ra thế này. 

Dương Khuê tự khiến mình cảm thấy khổ sở, giống như cô là khởi nguồn của mọi chuyện. 

Cô phải làm rõ điều này, nhất định không thể để mọi thứ mơ hồ như vậy. Cô không phải con rối để mặc cho người khác điều khiển như vậy. 

Ngay khi Dương Khuê rời đi, Hải Sơn mới mở mắt ra. Toàn thân anh ta băng bó kín mít, trông như một cái xác ướp vừa được hồi sinh. Đúng là anh ta vừa từ chỗ tử thần trở về. 

Hải Sơn thở phào một cái vì sự may mắn này, đồng thời cũng muốn văng tục chửi thề vài câu. Không ngờ đám áo đen này lại ra tay mạnh thế, đánh anh thiếu điều muốn chết đi sống lại. 

*** 

Dương Khuê về đến căn hộ mà Trương Thành mua cho. Cô không có số của Trương Thành, chỉ có thể chờ đợi ông ta đến vào lúc nửa đêm như mọi ngày.

Dương Khuê cảm thấy có gì đó khác lạ trong phòng. Dường như có ai đó đã đến đây vào lúc cô không ở nhà, và thay đổi đồ đạc trong nhà. Dương Khuê chạy thẳng vào phòng ngủ.

Bức tranh người đàn bà được treo ở nhà của Trương Thành đã được chuyển đến và chiếm một khoảng lớn trong căn phòng của cô. 

Dương Khuê trừng mắt lên nhìn nó. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô đã có cảm giác như có ai đó theo dõi mình qua bức tranh này. Cứ như là người đàn bà trong tranh có linh hồn vậy. Dương Khuê bắc ghế, trèo lên xem, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà trong tranh. 

- Em làm gì vậy? - Trương Thành từ trong phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn lau tóc, vừa hỏi. 

Dương Khuê giật mình. Cô trượt chân và rơi xuống khỏi ghế. 

Cô hét ầm lên. Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô. Dương Khuê nằm gọn trong vòng tay của Trương Thành. 

Cô sững sờ nhìn ông ta. Trương Thành nhếch môi cười. 

- Sao? Giờ em mới biết tôi lợi hại thế hả? Đừng bao giờ coi thường người già thế chứ. 

Dương Khuê chớp mắt, bừng tỉnh sau khi mơ màng. Đúng là, sao cô lại mê muội người đàn ông này chỉ với một hành động sến súa thế nhỉ? 

Dương Khuê vùng dậy, nhảy xuống khỏi tay Trương Thành. 

- Cảm ơn ông. 

- Đấy là chuyện đương nhiên. 

Trương Thành leo lên giường, tiếp tục lau tóc. 

- Khi nãy em làm gì vậy? 

Dương Khuê giật mình, quên béng mất tất cả những điều mà mình định nói với Trương Thành. Cô còn định tra hỏi ông ta về việc cho người đến đánh Hải Sơn, thế mà giờ lại không có gan làm vậy nữa. 

Dương Khuê thở dài. 

- Không có gì. Chỉ là để ngắm tranh thôi. 

Trương Thành không buông tha cho cô. 

- Trèo lên để ngắm tranh thôi sao? Cái đó có gì nổi bật thế? 

Ông ta đang hơi lo lắng. Bức tranh này đích thực có điểm khác lạ. Chẳng nhé nó lại lộ liễu đến thế hay sao?

Suốt buổi tối, Dương Khuê cứ đi ra rồi lại đi vào, nhưng không chịu ngồi lại trong phòng lấy nửa phút. Rõ ràng cô đang tránh mặt Trương Thành. Ông gật gù, đánh giá cao khả năng phòng vệ của cô gái này, không thể chủ quan với cô được. 

Dương Khuê thì khác. Cô ngay từ đầu đã cảnh giác với ông Thành, tìm đủ mọi cách để tách biệt mình khỏi cuộc sống của ông ta. Cô muốn tìm một cơ hội để hỏi ông ta cho ra nhẽ, nhưng lại không thể mở miệng được. 

Trương Thành nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Dương Khuê ngã lên người ông ta. Trương Thành khé xoa vuốt lưng Dương Khuê, không muốn để cô lo lắng. 

- Tóm lại là em muốn gì? 

- Tôi á?

Dương Khuê giả bộ ngạc nhiên, coi như mình không biết ông Thành đang nhắc đến chuyện gì. 

- Em có tâm sự. Nói với tôi đi. Tôi thuê em, để nói chuyện với tôi mà. 

Dương Khuê cắn răng, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định hỏi. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt ông Thành. 

- Chuyện về Hải Sơn. Vì sao ông lại cho người đánh anh ta. Ông theo dõi tôi.

Trương Thành nhướng mày. Đây thật sự là thông tin mới lạ trong ngày.

- Tôi không hề cho người đến đánh cậu ta. Tôi còn chẳng biết cậu ta là ai. 

Cả Dương Khuê lẫn Trương Thành đều ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào? Nếu không phải Trương Thành, thì ai là kẻ đã cho người đánh Hải Sơn?

yeu khong loi thoat (phan 7) - 4

Dương Khuê thì khác. Cô ngay từ đầu đã cảnh giác với ông Thành, tìm đủ mọi cách để tách biệt mình khỏi cuộc sống của ông ta. 

*** 

Hải Sơn khó khăn ngồi dậy, ho đến rát cả cổ. 

Quân vén tấm rèm che của bệnh viện, bước vào buồng bệnh của Hải Sơn. 

- Thế nào rồi?

- Cậu hỏi tôi, hay là hỏi tình hình Dương Khuê?

Quân mỉm cười. Đến nước này mà vẫn còn cợt nhả cười đùa được. Lẽ ra cậu nên ra lệnh cho họ đánh mạnh tay hơn một chút nữa.

- Xem chừng anh còn khỏe lắm nhì?

Hải Sơn lắc đầu, ôm ngực, ho sù sụ thêm một lúc nữa.

- Đã đến mức này thì tôi cũng không sợ gì nữa. Tôi cần phải biết mình đang làm việc cho ai, mục đích là gì. Cậu cần trả lời cho tôi rồi đấy!

Hải Sơn cứng giọng, nhíu mày nhìn Quân. Quân thở dài, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Được, tôi kể cho cậu.

Hải Sơn nhìn thẳng vào mắt Quân, chờ đợi câu trả lời. Quân nghĩ rằng thời điểm này cũng chẳng cần giấu diếm điều gì nữa. Nếu như Hải Sơn biết chuyện, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta không còn đường lui.

- Kẻ đã cứu Dương Khuê là ông chủ quán bar, Trương Thành.

Hải Sơn gật đầu lia lịa, mặc dù cổ anh đang đau nhức không thôi sau những cú đánh chí mạng từ tay sai của Quân. Đó là một màn diễn được giàn dựng để lừa Dương Khuê. Bước đầu tiên để ly gián Dương Khuê và Trương Thành, chính là bịa phứa một chuyện xấu nào đó và đổ lên người ông ta, để bản thân trở thành nạn nhân để tăng tính thuyết phục.

Và Hải Sơn đã thành công. Dương Khuê thật sự đã tin anh ta. 

- Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. 

Quân gật gù, cười khẩy.

- Nhưng anh chưa biết, ông ta là bố tôi. 

Hải Sơn trừng mắt lên nhìn Quân. Đây thì đúng là chuyện không thể tin được. Mọi chuyện bắt đầu trở lên logic hơn khi Quân biết rõ về Trương Thành đến thế. Nhưng có một điều anh không hiểu, tại sao cậu ta lại muốn đối đầu với bố mình, và điều này thì có liên quan gì đến Dương Khuê cơ chứ?  

Quân là con trai của Trương Thành ư? Tại sao cậu ta lại muốn đối đầu với bố mình đến vậy? Điều đó có liên quan gì đến Dương Khuê? Chẳng nhẽ, hai bố con cùng yêu thầm một người?

Hải Sơn sẽ lựa chọn gì khi biết sự thật này? Còn Dương Khuê, khi quyết định không trở thành con rối của ông Thành, cô sẽ làm gì để thoát khỏi ông ta? 

Đón đọc truyện dài kỳ Yêu không lối thoát vào 19h00 ngày 12/07 tại mục Eva yêu

Yêu không lối thoát (Phần 6)
Đột nhiên, Hải Sơn bị hai tên áo đen túm lấy và lôi ra sau. Anh ta ăn ngay một cú thụi vào bụng và lăn xuống đất. Một tên cầm gậy sắt quật túi bụi vào...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Yêu không lối thoát
Tin hay đừng bỏ lỡ