Yêu không lối thoát (Phần 6)

Ngày 10/07/2019 18:59 PM (GMT+7)

Đột nhiên, Hải Sơn bị hai tên áo đen túm lấy và lôi ra sau. Anh ta ăn ngay một cú thụi vào bụng và lăn xuống đất. Một tên cầm gậy sắt quật túi bụi vào người anh ta. Hải Sơn la lên, nhưng không ai dừng tay lại.

Yêu không lối thoát (Phần 6) - 1

Ngay sau quyết định đó, cuộc sống của Dương Khuê thay đổi. Cô được lột xác hoàn toàn, từ một nhân viên quán bar vừa nghèo kiết xác lại không có tiếng nói, trở thành người tình bé nhỏ của ông chủ.

Nhưng tất nhiên, dù ở vị trí nào, cô cũng luôn nắm rõ rằng mình là ai. Dù khoác lên bên ngoài cái vỏ bọc hàng trăm triệu hay thậm chí là đắt hơn thế mấy lần đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch.

Dương Khuê thực chất vẫn không có gì. Những thứ hiện tại trước mắt cô là được người ta cho, có thể là nhờ vào gương mặt xinh đẹp này, mà cũng có thể nhờ vào khí chất nào đó, hoặc chỉ đơn giản là sự may mắn bất ngờ.

Cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, nhìn một lượt quanh căn phòng ngủ sang trọng, một căn pent house hạng sang ở trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố.

- Đây, không phải là của mình. – Dương Khuê tự nhủ.

Sau khi đồng ý để cho ông Thành bao nuôi, cô được chuyển đến căn hộ này. Ông Thành sẽ đến đây vào buổi đêm, nhưng không phải đêm nào cũng có mặt. Dương Khuê đoán rằng ông ta đang trốn vợ con để tận hưởng cảm giác lạc thú, thế nhưng suy đoán của cô trật hết.

Ông Thành không động đến một sợi tóc nào của cô.

Thật kỳ lạ.

Cô phải hỏi xem ông ta muốn gì. Câu trả lời luôn dừng lại ở việc bao nuôi, nhưng mọi chuyện sao có thể đơn giản thế được? Chẳng nhẽ trên đời này thật sự có người thừa quá nhiều tiền, cho nên tìm cách phung phí nó đi như thế hay sao?

***

Vẫn ở khu nhà xưởng, Hải Sơn chưa được rời đi mà theo chân Quân cũng đám tay chân của cậu ta vào bên trong.

Nhà xưởng có vẻ hơi tối, và trống trải. Khác  với vỏ bọc là phần container cũ bẩn ở bên ngoài, bên trong chật chội, nhỏ hẹp.

- Đứng đực ra đấy làm gì? Theo tôi. – Quân khoát tay với Hải Sơn.

Hải Sơn gật đầu, cuống lên, nhưng không muốn đi theo Quân. Trông nơi này như thế có mật thất dẫn vào một căn hầm khác nữa vậy. Hải Sơn chỉ muốn hỏi xem tiếp theo Quân sẽ làm gì, chứ không hề muốn dấn thân vào sâu trong vụ này, biết quá nhiều sẽ không toàn mạng, chính Quân đã nói như vậy.

Yêu không lối thoát (Phần 6) - 2

Hải Sơn nhíu mày. Tại sao lại là Dương Khuê? Cô có cái gì mà đột nhiên cậu trai trẻ này muốn cô đến thế?

- Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì? – Hải Sơn lên tiếng hỏi lại.

Quân dừng bước, ra hiệu cho đám đàn em đi trước, còn bản thân cậu ta thì đối mặt với Hải Sơn.

Hải Sơn nhón chân lên để nhìn theo đám đàn em, thấy được một chút ánh sáng vàng vọt hắt ra từ sau cánh cửa sắt dày.

- Rất rõ ràng. Tôi muốn anh làm việc cho tôi. – Quân đi về phía Hải Sơn, khoác vai anh, cũng chẳng thèm để ý xem anh đã nhìn thấy những gì.

Cái khoác vai nặng nề như một lời đe dọa đến Hải Sơn vậy. Ah hơi run, nhưng cố bình tĩnh lại.

- Cậu muốn tôi làm những gì?

Quân hất đầu về phía cánh cửa sắt, nó đang hé mở, chờ anh bước đến và tự khám phá ra.

- Anh có muốn tự xem không?

Hải Sơn nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu. Nó quá là nguy hiểm đối với anh. Nhưng ngược lại, một phần nào đó trong anh vẫn thôi thúc, khiến anh muốn biết trong đó có gì.

- Thôi nào, tôi biết anh cần tiền. Để có tiền thì không thể ăn không ngồi rồi. Phải trả giá cho nó chứ.

Quân khẽ nói, lời nói đầy mời gọi. Hải Sơn cắn răng. Anh đang tiến đến một nơi chẳng an toàn cho mình, dù là bây giờ hay là cả về sau. Rõ ràng là anh đang có giá trị lợi dụng đối với Quân, đến một lúc nào đó, khi anh chẳng còn gì nữa, Quân sẽ giết anh.

Mải suy nghĩ, Hải Sơn bị Quân dẫn đến phía cửa từ lúc nào không hay.

Đằng sau cánh cửa sắt của cái container này, hóa ra lại chẳng có gì đáng sợ như Hải Sơn tưởng. Anh thở phào một cái.

Căn phòng bên trong này rất rộng, đèn vàng ấm áp phủ xung quanh. Trông thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nó khiến anh có cảm giác đây là một ngôi nhà.

Một vài tên tay sai đứng trong góc, làm nhiệm vụ bảo vệ, dù rằng trông chẳng có gì đáng sợ đến mức cần được bảo vệ cả.

- Sao, anh nghĩ gì? Tham gia không? – Quân lên tiếng. Hải Sơn vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Làm gì mới được chứ? – Vẻ kỳ quái quanh căn phòng bình thường này khiến cho Hải Sơn không biết phải trả lời ra sao.

Quân chẹp miệng, đi đến bên ghế sô pha và ngồi phịch xuống.

- Trước hết, anh tiếp cận Dương Khuê cho tôi. Nhớ là phải trở nên thân thiết, lấy được lòng tin của cô ta.

Hải Sơn nhíu mày. Tại sao lại là Dương Khuê? Cô có cái gì mà đột nhiên cậu trai trẻ này muốn cô đến thế?

***

Dương Khuê tắm xong thì cũng là nửa đêm. Sau khi sắp xếp lại căn phòng theo ý cô thích, Dương Khuê mới có thời gian để chỉnh trang lại bản thân mình.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, đoán rằng ông Thành đã tới.

Cô không xuống đón. Là ông ta muốn bao nuôi cô, chứ không phải cô yêu cầu hay vòi vĩnh, cho nên Dương Khuê sẽ không thể hiện giống như những cô nàng đỏng đảnh khác, mà bản tính của cô cũng không phải thế.

Cửa phòng mở ra, ông Thành bước vào, vẫn bộ đồ vest như mọi ngày, kín cổng cao tường, toát lên đầy vẻ quyến rũ cho dù đã quá ngũ tuần.

- Em chờ tôi lâu không?

Dương Khuê lắc đầu.

- Tôi không chờ ông.

Câu trả lời thẳng thừng khiến cho ông Thành hơi hụt hẫng một chút. Chẳng hiểu sao ông lại chờ đợi một sự ngoan hiền hay đáng yêu của cô gái này.

Ông Thành tự nghĩ rồi tự cười. Dương Khuê đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, nhào đến, ôm cổ ông ta.

Dù sao cô cũng cần moi một chút thông tin từ ông ta, kể cả không muốn gần gũi đi chăng nữa thì cũng nên giả bộ một chút, cho ông ta vừa ý.

- Sao tự dưng lại thế? – Ông Thành túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. – Tôi tưởng em sẽ ghét tôi, rồi bài xích tôi.

Dương Khuê bĩu môi.

- Tôi nhận ra là ông đang bảo hộ tôi. Chim núp bóng thì cũng phải tỏ lòngbiết ơn chút.

Ông Thành gật gù.

- Thế em muốn tỏ lòng biết ơn thế nào?

Cô nhún vai. Cái này làm sao cô biết được, nhưng tuyệt đối không thể làm gái.

- Ông muốn gì thì tôi làm nấy, ngoại trừ ngủ với ông.

Dương Khuê đặt tay lên môi ông Thành khi ông ta có ý định tiến sát về phía cô. Không ngoài dự đoán của ông ta, Trương Thành lùi lại và thả cô xuống giường.

- Trò chuyện với tôi.

Ông Thành cởi áo khoác, ném lên ghế sô pha và xoay người nằm lên giường, vỗ vào khoảng trống bên cạnh. Dương Khuê ngoan ngoãn bò đến, nằm bên cạnh ông ta. Trông hai người y hệt như một ông bố đường giàu có và một cô tiểu tình nhân bé nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian yên bình của riêng mình.

- Được, nói thì nói. Vì sao ông muốn bao nuôi tôi?

- Nhiều tiền quá không có gì làm? Vì em xinh đẹp? – Ông Thành hỏi ngược lại.

Dương Khuê cười phì ra, biết thừa là ông ta đang nói dối. Nhưng thật khó để khiến một người đang che giấu sự thật nói ra điều đó, cho nên cô đoán mình phải từ từ moi tin của ông ta sau thôi.

- Thế còn vợ và con của ông thì sao?

Trương Thành ngập ngừng một lúc, không muốn nói. Mãi cho đến khi cô tưởng ông ta đã ngủ rồi thì ông ta lại đột nhiên lên tiếng.

- Không có.

- Sao cơ? – Dương Khuê ngạc nhiên, ngồi bật dậy. – Vậy bức tranh kia không phải vợ ông à?

Trương Thành lắc đầu.

- Em thích nó không? Tôi cho treo nó ở đây nhé?

Dương Khuê lại chùng xuống, cảm thấy hơi sai lầm khi đã thể hiện cảm xúc quá đà.

Yêu không lối thoát (Phần 6) - 3

Dù sao cô cũng cần moi một chút thông tin từ ông ta, kể cả không muốn gần gũi đi chăng nữa thì cũng nên giả bộ một chút, cho ông ta vừa ý.

- Không cần đâu. Tôi thế này là được rồi.

- Tôi tưởng em sẽ muốn nhiều nữa cơ.

Ông Thành bất ngờ lật người dậy, đè lên cô. Hơi thở của ông ta phả xuống mặt cô, khiến Dương Khuê ngây ngất. Cô chặn tay lên ngực ông ta, không để ông ta có thể thực hiện được ý định xấu nào.

- Tôi đã nói rồi, tôi không làm gái bao.

- Tôi không cần em làm gái bao. Tôi sẽ khiến em tình nguyện yêu tôi. – Ông ta nói, nhìn cô chằm chằm, cúi người hôn xuống má cô. Râu lún phún cọ vào mặt khiến Dương Khuê bị đau. Lúc này cô mới biết, mình chẳng là gì nếu đấu với một gã đàn ông, cho dù ông ta có già đi chăng nữa thì cũng vẫn khỏe hơn cô mấy lần.

Trương Thành hôn nhẹ cô một cái, rồi đứng dậy, rời đi.

- Từ mai em đến làm quản lý ở bar đi.

Sau khi ông Thành rời đi, Dương Khuê mới ngồi bật dậy, trong lòng vẫn còn hốt hoảng không thôi. Ngày hôm nay cô hi sinh bản thân quá nhiều, nhưng chẳng đổi lại được điều gì.

Dương Khuê bực bội, đập tay xuống giường.

***

Hải Sơn gặp lại Dương Khuê ở quán bar. Lần này cô đã là quản lý của anh ta. Dương Khuê không muốn để tâm đến những kẻ đã phản bội mình, nhưng Hải Sơn lại cứ bám lấy cô.

- Từ từ, nghe tao giải thích đã, được không? – Hải Sơn túm lấy tay cô.

Dương Khuê hất tay ra.

- Cút đi. Đừng có nhiều lời.

Hai người giằng co một lúc lâu làm cho Dương Khuê phát bực. Đột nhiên, Hải Sơn bị hai tên áo đen túm lấy và lôi ra sau. Anh ta ăn ngay một cú thụi vào bụng và lăn xuống đất. Một tên cầm gậy sắt quật túi bụi vào người anh ta. Hải Sơn la lên, nhưng không ai dừng tay lại.

Dương Khuê ngỡ ngàng. Dù cô ghét anh ta, nhưng không đến mức này. Là ai đã ra tay như vậy chứ?

Là ai đã đánh Hải Sơn trước mặt Dương Khuê? Đó có phải ông Thành, hay là người của Quân? Rốt cuộc người này muốn cho cô thấy điều gì?

Dương Khuê không moi được tin tức gì từ phía ông Thành, cô sẽ để yên như vậy hay sao? Bức tranh treo ở nhà ông ta có bí ẩn gì mà khiến cô để ý đến vậy?

Đón đọc truyện dài kỳ Yêu không lối thoát vào 19h00 ngày 11/07 tại mục Eva yêu. 

Yêu không lối thoát (Phần 5)
Ông Thành quay hẳn người sang phía Dương Khuê, mặc kệ con dao cô cầm đang chĩa về phía mình, ông ta rướn người lên, áp sát về phía cô.
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu không lối thoát

Trương Thành vừa dứt câu, cả phòng container bỗng nhiên rung chuyển và lắc lư dữ dội. Dương Khuê mất đà ngã xuống mặt sàn, Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô, tránh cho cô bị va mạnh hay đập...