Yêu không lối thoát (Phần cuối)

Ngày 22/07/2019 18:59 PM (GMT+7)

Trương Thành vừa dứt câu, cả phòng container bỗng nhiên rung chuyển và lắc lư dữ dội. Dương Khuê mất đà ngã xuống mặt sàn, Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô, tránh cho cô bị va mạnh hay đập đầu xuống.

yeu khong loi thoat (phan cuoi) - 1

Ông Thành ngồi gục ở trong căn hầm. Diệp trói ông ta vào cạnh cái két sắt, còn mình thì mở loay hoay mở cửa két sắt ra. 

- Cô sẽ hối hận đấy. 

Ông Thành từ từ mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, lừ đừ nhìn Diệp. Ông hằm hè nói, giọng khàn khàn, máu trên đầu vẫn còn chưa khô nhưng đã không chảy nữa. 

- Vô ích thôi, không mở được đâu. Chẳng có ai biết mật khẩu của cái két này. Người duy nhất biết nó thì đã bị cô đẩy xuống sông rồi. 

Diệp bật cười ha hả. 

- Chỉ có anh không biết thôi. Chỉ có anh là như người mù dở như thế thôi. Còn tôi thì không. 

Diệp lúi húi một lúc, cả hai người đều nghe thấy tiếng xoạch. Cửa két mở ra, trơn tru. Nhưng cô ta không cười được nữa.

Trong đó không có gì ngoài một phong thư. 

Diệp rồ cả lên, cầm lá thư quẳng ra ngoài, thọc hẳn hai bàn tay vào trong két sắt mà sục sạo, nhưng trong đó chẳng có gì, chỉ là một cái két sắt trống rỗng.

- Thế là thế nào! Tiền đâu? Công ty đâu?

Ông Thành bật cười khùng khục. 

- Chẳng có gì hết. Tôi đã bảo rồi, cô sẽ hối hận thôi. 

Diệp nghiến răng. Đã đến nước này, dù không được gì thì cũng phải xóa sạch dấu vết của những chuyện mà cô ta đã gây ra từ trước. 

Cô ta nghiến răng, cười khẩy và đứng bật dậy, bàn tay cầm cái phong thư giơ lên trước mặt ông Thành, bàn tay nắm chặt đến mức sắp vò nát nó đến nơi. Ông Thành trợn mắt nhìn cô ta, muốn đứng dậy và giành lấy phong thư nhưng không thể làm gì được. Ông bị trói thẳng vào cái két sắt nặng trịch. 

- Đưa nó cho tôi. 

Diệp cười ha hả, nhét nó vào túi áo rồi cúi xuống, vuốt cằm ông Thành đầy cợt nhả.

- Tại sao tôi phải đưa cho ông? Sau khi bị ông quay lưng phản bội như thế chứ?

Ông Thành nghiến răng, rơi vào trầm mặc. 

yeu khong loi thoat (phan cuoi) - 3

 Trương Quân dường như nghĩ ra điều gì đó. Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dương Khuê với vẻ bàng hoàng và lo lắng. 

Trong két không hề có một đồng tiền nào, chỉ có một phong thư. Ông biết nó là dành cho mình. Hóa ra lời bà Thoa nói với ông trước khi chết chỉ là nói dối. Bà đã lừa ông rằng trong đó có tiền, có thẻ, có tất cả mọi giấy tờ chứng từ của công ty. Tất cả chỉ để thử lòng ông, Và ông đã làm bà ấy thất vọng. 

Ông Thành gục đầu xuống. Đến lúc này hối hận thì còn làm được gì nữa đây?

- Ừ. Cô cũng không cần đưa lại cho tôi. Dù sao bà ấy cũng mất rồi. 

Ông Thành buông xuôi. Diệp chưng hửng. Cô ta không cam tâm. Cô chỉ muốn làm gì đó để có thể khiến ông ta phải đau đớn, khiến ông ta phải rơi nước mắt, phải nếm trải cảm giác không còn gì trong tay, như những gì mà ông đã làm với cô. 

Diệp nhanh chóng nhận ra, ông Thành vẫn còn một thứ. Đó là tình yêu dành cho Dương Khuê. Vậy thì cô ta sẽ phải chết thôi. 

*** 

Dương Khuê hoảng hốt nhìn bàn tay đầy máu của mình. Cả cô và Trương Thành đều mất cảnh giác. Cửa sắt bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại. Dương Khuê giật mình.

Trương Quân phi đến bên cửa sắt, kéo mạnh cánh cửa nhưng không thể mở được. Cậu bị tuột tay và ngã ngồi về phía sau. 

- Không mở được. Hình như đã chốt bên ngoài rồi. 

Trương Quân thở hồng hộc. Cậu lại đứng dậy, lấy đà và tông vào cửa. Cứ như vậy vài lần, vai và cánh tay của cậu đã đau nhức, thậm chí có thể gây rạn xương. 

Trương Quân bất lực, tựa vào cửa và thở hổn hển. Không thể tin được, một người thông minh và lý trí như cậu cũng có ngày bất lực đến mức phải làm việc ngu ngốc, không có kết quả thế này. 

- Này, đừng có mà thế nữa, cậu sẽ bị thương đấy. - Dương Khuê đi về phía Trương Quân. - Cửa khóa ngoài rồi, cậu không mở được đâu. Nhưng ai là người đã khóa cửa?

Trương Quân lắc đầu, rơi vào trầm tư suy nghĩ. 

- Tất cả đám vệ sĩ ở ngoài kia đều là người của cậu. Sao có thể nói không biết được? 

Dương Khuê mệt mỏi, dựa lưng vào tường. Bọn họ đều rơi vào đường cùng rồi. Dương Khuê và Trương Quân thì bị nhốt ở đây, ông Thành mất tích không thấy đâu, trên sàn và cửa hầm xuống dưới kia dính đầy vệt máu. 

Trương Quân dường như nghĩ ra điều gì đó. Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dương Khuê với vẻ bàng hoàng và lo lắng. 

- Trừ khi...

Dương Khuê nghiêng đầu chờ đợi Trương Quân hoàn thiện nốt câu trả lời. Cô cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu ta, trở nên hoảng hốt theo, tim đập thình thịch.

- Trừ khi Diệp đã thâu tóm toàn bộ cả đám đó rồi. 

Trương Thành vừa dứt câu, cả phòng container bỗng nhiên rung chuyển và lắc lư dữ dội. Dương Khuê mất đà ngã xuống mặt sàn, Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô, tránh cho cô bị va mạnh hay đập đầu xuống. 

Dương Khuê sợ đến thót cả tim. Những chuyện xui xẻo ập đến liên tục nhưng không làm cô cảm thấy quen thuộc được. Cô nắm chặt lấy tay Trương Quân, bấu víu lấy cậu ta. Dường như chiếc container đang được nâng lên và chuyển đi đâu đó. 

- Có lẽ là lên tàu thủy. 

Trương Quân khẽ nói.

Tàu thủy ư? Nếu như Diệp là người đứng sau tất cả những chuyện này, hẳn là cô ta đang muốn chấm dứt nó. Mọi thứ đều bắt đầu ở trên tàu thủy, vậy thì nó cũng sẽ kết thúc ở đó. Có lẽ, đêm nay sẽ có người phải trả giá. Dương Khuê biết mình không thể thoát khỏi tội hại chết bà Thoa, nhưng cô nhất định sẽ không để kẻ đầu sỏ là Diệp được nhởn nhơ sống sót. 

*** 

Gió và nước biển mằn mặn tạt vào mặt Hải Sơn khiến anh bừng tỉnh, và giật mình hét toán lên khi thấy mình đang bị treo lơ lửng ở boong tàu. 

Càng giãy dụa thì phần dây buộc càng lỏng ra. Hải Sơn ngừng ngay lại khi anh suýt bị tụt xuống khỏi cái boong tàu và rơi chủm xuống biển. Anh nín lặng, cố gắng tìm cách bám vào cái lan can để khỏi bị rơi.

Ngay lúc đang hốt hoảng, anh nhìn thấy Dương Khuê và Trương Quân cũng bị lôi kéo đến gần lan can tàu. 

Theo sau họ là Diệp.

- Cô định chơi trò cướp biển và bắt chúng tôi nhảy ván à? - Dương Khuê gào lên. 

Diệp nhướn mày, ra vẻ thích thú. 

- Ồ, ý tưởng hay đấy. - Cô ta vỗ tay hai phát, một tên vệ sĩ đã vác được một tấm ván gỗ lên boong tàu, buộc nó vào thành tàu. 

Dương Khuê câm nín. Trương Quân không thể cười nổi. Đến nước này mà Dương Khuê còn nói ra được lời ngu ngốc này, thật là không chịu được. 

Dương Khuê lùi dần về phía thành tàu. Bàn tay cô đụng vào đống dây dợ lằng nhằng. 

- Này. - Hải Sơn thì thầm gọi. - Đưa tay đây, tôi cởi trói cho. 

Dương Khuê im lặng, lừa tay của mình ra khỏi lan can. Hải Sơn run rẩy túm lấy cái nút thắt, lần mò cởi trói cho Dương Khuê. Dù không ai có kế hoạch gì, nhưng tất cả bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi thời cơ thoát thân. 

- Nói ngắn gọn thế này nhé. Lão Thành đang trên đường đến đây. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ nói chuyện phiếm một chút, rồi tí nữa khi lão ấy xuất hiện, các người sẽ lần lượt nhảy xuống dưới kia trước mặt lão. Đơn giản không nào?

Diệp từ tốn nói, nâng cằm Trương Quân lên, nhìn cậu ta đầy khiêu khích. 

Trương Quân cũng chẳng vừa, lấy đà và đập đầu mình vào đầu cô ta. Diệp ngã dúi ra phía sau, trán dần đỏ ửng lên. Tên vệ sĩ lao đến phang cho Quân một cú khiến cậu ta ngắt nguội. 

Đúng lúc này, Dương Khuê đã được cởi trói xong. Cô nhào đến túm lấy cổ Diệp và lăn ra sàn, khống chế cô ta. Cả hai người vật lộn với nhau một lúc lâu mà không phân thắng bại. Dương Khuê bị cô ta túm tóc và giật ngược ra sau. 

Trương Quân được Hải Sơn cởi trói cho. Cả hai quần thảo với đám vệ sĩ của Dương Khuê. Cả boong tàu hỗn loạn, tiếng rú rít khi bị đánh và tiếng gầm gừ của mấy người chiếm thế thượng phong. 

yeu khong loi thoat (phan cuoi) - 4

 Dương Khuê sợ đến thót cả tim. Những chuyện xui xẻo ập đến liên tục nhưng không làm cô cảm thấy quen thuộc được.  

Diệp khống chế được Dương Khuê, lôi cô ra gần tấm ván ở thành tàu, chĩa súng vào đầu cô. 

- Dừng tay! Không thì cô ta sẽ chết đấy. 

Diệp gào lên. Dương Khuê im lặng, không giãy nữa. Cô biết Diệp sẽ làm thế. Cô ta thậm chí còn giết cả bà Thoa. Chẳng có gì mà cô ta không dám làm. Trương Quân và Hải Sơn cũng dừng tay lại, nhìn về phía Diệp, dè chừng. Đám vệ sĩ nhận được lệnh của Diệp, lui hết xuống. 

Tiếng cano rè rè vọng lên từ phía xa. Ông Thành dừng cano lại bên thành tàu và hét lên.

- Diệp! Dừng tay lại đi. Tôi nợ cô, vậy thì hãy đòi tôi đây này. 

Diệp nghiêng đầu nhìn xuống. Ông Thành cũng đang ngước lên. Dương Khuê đang bị Diệp kẹp cổ, cô cũng liếc xuống nhìn ông Thành. Trương Thành cười với cô. 

Dương Khuê cảm thấy khổ sở. Tại sao cô lại cảm thấy nó như một nụ cười ly biệt? 

Nhân cơ hội Diệp đang mất cảnh giác, Dương Khuê đẩy mạnh cô ta ra và chạy về phía Hải Sơn. Đúng lúc này, Ông Thành cũng biến mất. Ông ta đã trèo lên bằng một đường nào đó. 

Diệp nổi điên. Cô ta chĩa súng về phía Dương Khuê và bóp cò. Tất cả mọi người đều nằm sấp xuống sàn và ôm lấy đầu. Diệp không quan tâm đến xung quanh nữa, cô ta cứ bắn cho đến khi hết đạn và rồi ném súng xuống sàn tàu. Dương Khuê túm lấy khẩu súng và ném về phía cô ta. Báng súng đập vào đầu làm cho Diệp choáng váng. 

Đúng lúc này, ông Thành nhảy lên và túm lấy Diệp, vật cô xuống. Diệp nghiến răng, giằng co với ông ta. Cả hai người di chuyển đến sát thành tàu. Dương Khuê lo lắng, muốn lao đến giúp nhưng Hải Sơn đã giữ chặt tay cô lại. Trương Quân đã chiếm được buồng lái và quay đầu tàu về cảng.

Dương Khuê không biết phải làm sao. Ông Thành khống chế được Diệp, nhưng cả hai người cũng chuẩn bị rơi xuống khỏi tàu. Ông hướng mắt về phía Dương Khuê, thì thào với cô lời xin lỗi.

Dương Khuê giương mắt lên nhìn ông Thành rơi xuống, kéo theo cả Diệp. Không ai có thể cứu họ.

*** 

Lại qua một tháng sau sự việc ở trên tàu. Liên tiếp trong vòng ba tháng, bà chủ và ông chủ của công ty nổi tiếng lần lượt ra đi, nguyên nhân chính xác không được công bố. Con trai của họ là Trương Quân chính thức trở thành người điều hành hợp pháp.

Dương Khuê làm quản lý quán bar còn Hải Sơn vẫn tiếp tục làm một nhân viên pha chế. 

Như mọi ngày, quán bar vẫn đông đúc về đêm. Dương Khuê đứng ở quầy bar, gọi một ly rượu nhẹ, tận hưởng một chút cảm giác chân thật khi mình vẫn còn ở đây, may mắn sống sót qua hai vụ tai nạn trên tàu. 

- Cô vẫn thế nhỉ? - Trương Quân đột nhiên xuất hiện, chiếm lấy ly rượu của cô. 

Dương Khuê không lấy làm lạ nữa, cô bĩu môi, gật đầu. 

- Những gì đã qua thì để nó qua đi thôi. 

Hải Sơn làm thêm hai ly nữa. Cả ba người cạn chén tại quầy bar. Dương Khuê nói không sai, những gì đã qua thì hãy quên đi. Những ai có tội thì đều đã phải trả giá, bằng cách này hoặc cách khác. Việc của bọn họ là quên đi, và cố gắng sống tốt phần đời của mình, thế là đủ. 

Giới thiệu truyện mới: 

Chồng là nhà tài phiệt, đám cưới bạc tỷ, kỳ trăng mật kéo dài nửa tháng vòng quanh Châu Âu, Dung tưởng rằng cuộc sống viên mãn của cô đã thật sự bắt đầu. 

Nhưng không, tất cả là sự chấm hết cho tháng ngày hạnh phúc và mở ra chuỗi ngày làm dâu khổ sở, khi cô bất ngờ phải đối mặt với mẹ chồng quái chiêu, và cô "con dâu trong mộng" của bà. 

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu trong mộng vào 19h00 từ ngày 23/07 tại mục Eva yêu.

yeu khong loi thoat (phan cuoi) - 5
Dương Khuê chán nản trả lời, đi lướt qua Trương Quân và rời khỏi khu container. Lạ lùng là cậu ta chẳng có phản ứng gì, cũng không giữ cô lại. Dù sao...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Yêu không lối thoát
Tin hay đừng bỏ lỡ