Truyện dài kỳ: Yêu không lối thoát (Phần 1)

Ngày 05/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhưng không ngờ, cô ta lại lao tới, húc vào người Dương Khuê, và xô cô ra sát lan can, đẩy cô ngã xuống dưới. Dương Khuê bị bất ngờ. Cô chỉ kịp túm lấy tay của một người phụ nữ ở gần sát boong tàu. Người phụ nữ kia cũng không kịp chuẩn bị hay phòng vệ gì, cứ thế bị cô lôi luôn xuống biển.

truyen dai ky: yeu khong loi thoat (phan 1) - 1

Dương Khuê cầm một ly rượu hoa quả trên tay, nhón chân đi trên hành lang của boong tàu. Cô nhìn xuống phía dưới boong.

Đây là một du thuyền xa hoa, mà Dương Khuê cũng không nhớ nổi là mình đã lên bằng cách nào. Hình như là cô đã rút trộm của vị khách mà mình cần phục vụ hôm qua thì phải. Nhưng cô nào quan tâm đến cái hành động ấy, có thể đứng trên chiếc du thuyền lộng lẫy thế này, thưởng thức món tôm hùm cùng những thứ ngon miệng và đep mắt, đung đưa theo nhịp nhạc ở đây, và quan trọng là tăm tia được một anh chàng nào đó ngon nghẻ, thế là đủ rồi.

Phía dưới boong tàu là một khoảng sân rất rộng với một cái bể bơi to, nước màu xanh ngắt trong trẻo. Khéo phải có đến cả trăm cô gái, chàng trai, toàn là công chúa và hoàng tử của các nhà tài phiệt đang nhún nhảy với nhau, đùa nghịch dưới nước. Dương Khuê cười khẩy, rặt một đám trẻ ranh ấu trĩ. Đấy không phải là đối tượng mà cô cần tìm.

Người cô muốn là một anh chàng nào đó đẹp trai, trông có vẻ đĩnh đạc, phong lưu, tiền treo đầy người. Đó là biểu hiện của một anh chàng khoe mẽ, và như thế thì mới có thể moi móc từ trên người anh ta những thứ quý giá. Biết đâu may mắn hơn, cô lại câu được một con rùa vàng, rồi một bước lên tiên.

Nghĩ thế, Dương Khuê sung sướng, cười tít cả mắt lại. Cô bước vội xuống cầu thang để hòa mình vào đám đông trên boong tàu. Dương Khuê không cẩn thận, giẫm chân vào gấu váy và ngã sấp mặt về phía trước. Những tưởng gương mặt xinh đẹp này sẽ đập thẳng xuống sàn cùng với tiếng hét ối á đau khổ, nhưng thật may cho cô, mà cũng có thể là do vận trời run rủi chăng, cô ngã vào một người đàn ông.

- Cẩn thận chứ. – Anh ta nói, giọng trầm thấp, đầy từ tính, như thể hút cô vào trong lời nói của mình.

Dương Khuê gật gật đầu, bám vào người anh ta rồi đứng dậy.

- Cảm ơn.

Mặc dù rất muốn tiến đến với mục tiêu này, vừa nghe giọng là đã biết đẹp trai rồi, nhưng Dương Khuê không thể. Thứ nhất, gương mặt anh ta quá lạnh lẽo, trông không có biểu cảm gì thì thật là đáng sợ. Cái ngữ tép riu như cô, làm sao có thể đấu lại được với những anh chàng “khủng bố” như thế này. Thứ hai, trông anh ta ăn vận có vẻ không sang trọng lắm, một chiếc áo gile mỏng được khoác ra ngoài cái sơ mi trắng với nơ đen thắt ở cổ. Đó là vẻ ngoài của người phục vụ.

Đó là vẻ ngoài của người không có tiền. Đó không phải mục tiêu của cô.

Dương Khuê cúi người, cảm ơn, rồi nhanh chóng chuồn đi. Tim cô đập thình thịch, bởi anh ta khiến cô cảm thấy hơi sờ sợ.

Dương Khuê đứng trong góc của sảnh, bĩnh tĩnh lại một chút, tiện thể tăm tia luôn một cậu nhóc nào đó trông có vẻ dễ lừa hơn.

truyen dai ky: yeu khong loi thoat (phan 1) - 3

Dương Khuê chớp mắt, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Cô vắt hai tay lên sau cổ anh ta, lần tìm đến cái chốt của sợi dây chuyền.

Và kia rồi, sát lan can, một cậu chàng giàu có với chiếc áo sơ mi hoa Hawaii hở phanh hai cúc, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền Chanel lóng lánh, cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex sang xịn. Mọi thứ trên người đều toát lên mùi tiền.

Dương Khuê chỉnh lại tóc tai và váy vó, kéo phần cổ chữ V lệch sang một bên để khoe trọn vẹn bộ ngực hoàn hảo của mình, tiện tay với lấy một ly rượu hoa quả nữa, và chen vào giữa đám người.

Ngay khi đến gần mục tiêu, Dương Khuê tiếp tục xài chiêu cũ, giả bộ vấp chân và ngã dúi về phía trước.

Anh chàng Hawaii ngay lập tức vươn tay ra đỡ lấy cô.

- Cô em xinh đẹp, cẩn thận chứ. – Anh ta cười khẩy, nhếch môi khi nguyên cặp đào mềm mại của Khuê áp chặt lên ngực anh ta.

Cô cũng không lấy làm khó chịu, vắt cánh tay mình lên vai chàng ta rồi đứng dậy.

- Xin lỗi anh, làm ướt hết áo anh rồi. – Dương Khuê vung vẩy đôi bàn tay mềm mại của mình, giả bộ lau phần áo ướt trên ngực của anh chàng. Chàng ta chợt nắm lấy cổ tay cô.

Dương Khuê ngửa đầu lên, tròn mắt nhìn anh ta. Đôi mắt to của cô như thể sắp nuốt chửng lấy anh chàng đẹp trai trước mặt. Còn anh ta thì thèm khát cô đến sắp rụng rời tay chân. Chàng Hawaii cứ như bị hút chặt trong gương mặt xinh đẹp và ma mị của Dương Khuê, tiến gần sát xuống mặt cô, cứ như thế, chuẩn bị hôn cô đến nơi.

Dương Khuê chớp mắt, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Cô vắt hai tay lên sau cổ anh ta, lần tìm đến cái chốt của sợi dây chuyền. Nó phải có giá đến cả chục triệu mất. Nhanh như cắt, sợi dây chuyền nằm trong túi váy của cô, khi mà cả hai đang hôn nhau đắm đuối. Dương Khuê thầm cười, tính cách lấy chiếc đồng hồ còn lại.

Đột nhiên, một bàn tay túm lấy tóc cô, kéo giật ra sau.

- Con khốn này! Mày dám động vào người yêu tao à? – Dương Khuê ôm lấy tóc mình, vẫn đang bị cô gái kia giật lắc điên cuồng.

- Bỏ tôi ra! – Dương Khuê la lên.

Cô gái kia không buông tha, nắm tóc cô và dúi về phía sau khiến cô phải đi giật lùi. Cả hai người giằng co. Dương Khuê thụi vào bụng cô ta và vung tay lên tát thẳng vào mặt cô ta một cái.

- Đồ điên! – Dương Khuê gào lên.

- Mày mới là con điên. Cướp người của tao còn già mồm!

Dương Khuê cười khẩy.

- Cái đó thì phải hỏi lại anh chàng áo hoa kia, xem ai mới là người có vấn đề. – Dương Khuê chỉ và mặt anh ta, chỉ điểm. – Rõ ràng anh ta hôn tôi trước, anh ta chủ động.

Cô gái sửng cồ lên, thở hồng hộc như bò. Một đám người xung quanh đã vây lại, xem trò vui. Cũng tốt, như vậy thì cô ta không dám làm gì xấu. Dương Khuê nghĩ thầm và thở phào.

Nhưng không ngờ, cô ta lại lao tới, húc vào người Dương Khuê, và xô cô ra sát lan can, đẩy cô ngã xuống dưới.

Dương Khuê bị bất ngờ. Cô chỉ kịp túm lấy tay của một người phụ nữ ở gần sát boong tàu. Người phụ nữ kia cũng không kịp chuẩn bị hay phòng vệ gì, cứ thế bị cô lôi luôn xuống biển.

ÙM.

Tất cả chìm vào một màu đen đặc. Nước biển lạnh ngắt và mặn chát bủa vây lấy Dương Khuê. Cô vùng vẫy một lúc, tự than thân trách phận rằng sao số mình đen đủi vậy.

Người phụ nữ kia túm chặt lấy váy cô. Bà ta không ngừng mở miệng ra để kêu cứu, bong bóng nước từ miệng bà ta trồi lên, làm mất hết không khí, nhưng tay bà ta cứ nắm chặt lấy váy cô. Sức nặng từ người phụ nữ đó khiến cô không thể nào bơi lên được. Dương Khuê giãy dụa, và buộc mình phải gỡ bỏ tay bà ta ra khỏi váy mình.

Bà ta siết chặt váy, nhìn cô đau đáu với vẻ khổ sở.

Dương Khuê nhắm mắt lại, thầm thì lời xin lỗi người đàn bà xấu số trong đầu. Cô cởi hẳn váy ra và bơi lên trên. Người phụ nữ kia không còn điểm tựa, chìm hẳn xuống.

Dương Khuê trồi lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi để lấy không khí, và bơi về phía thành tàu.

***

Ti vi vẫn đang chạy, thông báo về cái chết bất ngờ của bà Hoàng Khả Thoa, vợ của một nhà tài phiệt. Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng báo đài vẫn không ngừng đưa tin về vụ tai nạn này.

Không ai tìm được cô. Số tiền mà Dương Khuê bán được từ chiếc dây chuyền Chanel cho bọn chợ đen đủ để cô hóa trang cho mình thành một người khác, lẩn trốn và tiếp tục sống trong thành phố.

Dương Khuê biết nếu mình bị bắt thì cũng sẽ không bị khép tội, bởi mọi thứ ở dưới nước, chỉ có cô biết. Nhưng cô không thích bị lôi ra làm nhân chứng. Cô vẫn còn đang giữ một thứ của bà Thoa, một chiếc nhẫn bạc, đơn giản, chẳng có gì mới mẻ. Dương Khuê lồng nó vào một cái dây và đeo ở cổ.

truyen dai ky: yeu khong loi thoat (phan 1) - 4

Trước mặt Dương Khuê là một người đàn ông, trông có vẻ đứng tuổi, nhưng lại khá đẹp mã, và quan trọng, vừa nhìn là đã biết có tiền.

Vụ việc đó xảy ra khiến cô không dám tiếp tục cái việc mình đang làm nữa. Lần nào nghĩ đến chuyện đào mỏ đó, nó cũng khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Dương Khuê thở dài, sải người ra lau bàn.

Sắp sửa đến giờ bar lên đèn và nhạc xập xình nhức óc sẽ vang lên inh ỏi.  

Một bàn tay đặt lên mông cô. Dương Khuê nhíu mày. Chắc là lại mấy thằng nhóc đổ đốn, bày trò vớ vẩn.

Dương Khuê quay phắt người lại, chửi một câu và tát vào mặt hắn.

- Cút đi thằng khốn này. Không có việc gì thì về đi, ở đây mà cợt nhả với ai.

- Với em đấy chứ ai nữa?

Hắn vẫn tiếp tục cợt nhả, áp sát người cô, ôm lấy eo cô và đặt cô lên bàn. Dương Khuê không làm gì được, bởi có hai tên nữa đang ốp cô ở hai bên.

- Mày muốn gì?

- Bọn anh muốn chơi với em một ván, thế nào ?

Dương Khuê bật cười ha hả.

- Tiền thì không có, thì ra đầu đường mà đi tàu nhanh.

Tên đàn ông vung tay lên tát cô một cái, Dương Khuê không phòng bị kịp thời, ăn trọn một cái tát. Hắn đè cô xuống bàn, xốc váy của cô lên và luồn tay vào trong. Dương Khuê giãy dụa và kêu lên. Hai tên còn lại giữ chặt lấy cô.

Dương Khuê bất lực. Cô co chân lên muốn thụi hắn một nhát, nhưng không thể.

Đột nhiên, một ai đó kéo bật cái tên đang nằm trên ngừoi cô ra.

Mọi thứ tiến đến rất nhanh. Ba chàng trai xách ba tên khốn vứt ra ngoài cửa. Trước mặt Dương Khuê là một người đàn ông, trông có vẻ đứng tuổi, nhưng lại khá đẹp mã, và quan trọng, vừa nhìn là đã biết có tiền.

Ông ta nắm tay cô, kéo dậy.

- Không sao chứ?

Dương Khuê lắc đầu. Ông ta vươn tay đến, lau giọt nước mắt trên mặt cô. Lúc này cô mới biết là mình vừa khóc.

Người đàn ông cứu cô khỏi mấy tên khốn là ai? Tại sao ông ta lại cứu cô? Trông ông ta có vẻ giàu có, liệu rằng điều đó có khiến Dương Khuê nổi lòng tham và lại quay lại con đường cũ một lần nữa, trở thành kẻ đào mỏ?

Cô sẽ làm thế nào để tiến đến với ông ta?

Đón đọc truyện dài kỳ Yêu không lối thoát vào 19h00 ngày 06/07 tại mục Eva yêu.

Mặt nạ hào hoa (Phần cuối)
Cô biết kiểu gì mình cũng có ngày này. Nhưng cô không cam tâm khi chết mà chưa xử lý xong được Duyệt. Cô phải tìm cách ra khỏi đây.
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Yêu không lối thoát
Tin hay đừng bỏ lỡ