Không thể nào nói hết nỗi tủi hờn của tôi mỗi khi anh làm thế. Nhưng dù tôi có nói thế nào anh cũng có quan điểm: Anh chỉ hỗ trợ tiền cho em thôi, vì yêu nên anh làm thế, có gì mà phải nghĩ!
Từ ngày yêu anh, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ chia tay. Với tôi, anh thực sự là người đàn ông đã che chở và bao bọc tôi trong những ngày tôi mất phương hướng. Bởi vậy, một khi đã yêu, tôi luôn muốn gắn bó trọn đời.
Tôi từng đi qua một cuộc tình đổ vỡ. Hậu quả của mối tình đó là tôi có bầu và bị anh ta ruồng bỏ. Những ngày tháng cùng cực đó tôi tưởng mình không bao giờ ngóc đầu lên được. Nhất là khi đứa con không thể giữ được, tôi càng không nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc.
Tôi từng đi qua một cuộc tình đổ vỡ. Hậu quả của mối tình đó là tôi có bầu và bị anh ta ruồng bỏ. (Ảnh minh họa)
Cho tới ngày tôi gặp anh, tôi đã thấy mình được bước sang một cuộc đời khác. Anh tốt và điềm đạm. Anh hơn tôi 2 tuổi, còn chưa lập gia đình. Anh là người thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội. Thời gian đầu yêu nhau, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng dần dần, khi thấy anh e ngại dẫn tôi đi chơi với bạn bè, tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Có vẻ như anh còn ngần ngại khi yêu tôi. Anh tốt với tôi nhưng việc gắn bó dài lâu chắc khó khăn hơn. Anh không bao giờ đưa tôi về nhà mặc dù nhà anh cách nơi tôi ở chẳng đáng là bao. Hơn 4 năm yêu nhau, anh tốt và chăm lo cho tôi từng tí một nhưng tôi không hề cảm thấy có một sự hứa hẹn chắc chắn cho tương lai.
Hơn 4 năm yêu nhau, anh tốt và chăm lo cho tôi từng tí một nhưng tôi không hề cảm thấy có một sự hứa hẹn chắc chắn cho tương lai. (Ảnh minh họa)
Không những thế, điều khiến tôi buồn hơn cả là… mỗi đêm anh ở lại nhà tôi, sáng hôm sau đi, anh lúc nào cũng để lại một khoản tiền. Tôi có cảm giác anh đang trả tiền cho tình yêu của tôi. Nếu tôi có trách móc thì anh lại bảo tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Đơn giản là vì anh muốn giúp đỡ tôi mà thôi. Tôi tủi thân vì có cảm giác anh sẽ không lấy mình, anh sợ tôi sẽ khổ nên dùng tiền để bù đắp cho tôi.
Hiện tại chúng tôi đều đã lớn tuổi, anh không dề cập chuyện cưới xin mà cứ mỗi ngày bên tôi như tình nhân thế thôi. Tôi biết chắc tôi không được gia đình anh đón nhận… Nếu cứ thế này, tuổi thanh xuân của tôi sẽ trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng. Tôi có nên nói lời chia tay với anh hay không, hay cứ thế chờ đợi anh thêm nữa?