Trong một đêm khi đang chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện, một tin nhắn bất ngờ từ điện thoại của bà đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Là tin nhắn của chồng tôi.
Thời gian yêu nhau trôi qua thật ngọt ngào, và sau một năm, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Mặc dù tôi và chồng có sự chênh lệch về xuất thân và học vấn, nhưng gia đình chồng không hề chê bai, họ chỉ mong chúng tôi được hạnh phúc. Tôi cảm thấy may mắn khi có bố mẹ chồng cởi mở và tâm lý như vậy.
Tuy nhiên, sau nửa năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con dù không sử dụng biện pháp tránh thai. Chồng động viên rằng có thể do duyên phận chưa đến, nhưng tôi không thể không lo lắng và quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chỉ ra tôi bị tắc ống dẫn trứng và mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, khả năng mang thai rất khó. Nhận được tin này, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Sau khi trở về nhà, tôi thẳng thắn nói với chồng và đề nghị ly hôn, nhưng anh không đồng ý. Anh ôm tôi và nói:
- Không có con cũng không sao. Anh có em là đủ.
Nước mắt tôi rơi xuống. Dù vậy, tôi vẫn không cam lòng và quyết định thực hiện điều trị.
Về phía mẹ chồng, bà không nói gì nhiều mà đã đến chăm sóc tôi. Bà nấu thuốc, chuẩn bị bữa ăn và các món canh bổ dưỡng cho tôi. Thậm chí, bà còn khuyên tôi không nên vội vàng, hãy từ từ điều dưỡng, rồi con cái sẽ đến. Điều đó khiến tôi rất biết ơn và cảm thấy yên lòng.
Biết tình trạng sức khỏe của tôi, mẹ chồng đã an ủi tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Sau nửa năm, tôi đi tái khám và bác sĩ thông báo rằng sức khỏe của tôi đã hồi phục tốt, có thể thử mang thai. Nhưng sau thêm 6 tháng nỗ lực, tôi vẫn không có con. Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu và tâm trạng trở nên tồi tệ. Tôi nhạy cảm, thường xuyên cãi vã với chồng. Ban đầu, anh còn kiên nhẫn, nhưng sau đó, anh đã bỏ đi và không về cả đêm. Những lúc đó, tôi chỉ biết khóc cho đến sáng.
Thời gian gần đây, công việc của chồng bận rộn hơn, anh thường xuyên phải đi công tác kéo dài nhiều ngày. Trong thời gian đó, tôi sống cùng mẹ chồng, người vẫn luôn chăm sóc cho tôi.
Tôi hy vọng rằng nếu mình điều chỉnh sức khỏe tốt, tôi sẽ sớm mang thai. Tuy nhiên, thêm nửa năm nữa trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui. Thay vào đó, mẹ chồng lại đổ bệnh nhập viện. Khi bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm tụy do thể trạng yếu, tôi đã xin nghỉ phép một thời gian để chăm bà. Bởi khi đó chồng tôi vẫn đang công tác, bố chồng lại mắc bệnh cao huyết áp và không thể thức khuya.
Trong một đêm khi đang chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện, một tin nhắn bất ngờ từ điện thoại của bà đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Là tin nhắn của chồng tôi:
- Mẹ ơi, Thanh đã mang thai. Con vừa mới đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra hôm nay, cái thai được 8 tuần rồi. Con sắp lên chức bố rồi, mẹ không cần phải lo con không có con nữa nhé. Mẹ yên tâm điều trị bệnh đi nhé.
Tôi choáng váng. Thanh là nhân tình của anh ư? Người chồng mà tôi yêu thương lại có con với một người phụ nữ khác. Trước đó, anh luôn tỏ ra không quan tâm đến việc có con, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
Khi mẹ chồng vẫn đang say giấc, tôi quyết định gọi cho chồng. Sau vài lần gọi, cuối cùng anh cũng bắt máy với giọng nói mệt mỏi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc liền nói thẳng:
- Khi nào anh về? Chúng ta ly hôn đi. Tôi không thể chăm sóc mẹ anh nữa, bà cần một người phù hợp hơn.
Tôi liền gọi điện cho chồng đề cập chuyện ly hôn sau khi biết anh có nhân tình. (Ảnh minh họa)
Chồng ngạc nhiên hỏi lại:
- Em đang nói gì vậy? Tại sao lại nói những lời lẽ kỳ lạ như thế?
Tôi cảm thấy thật nực cười, rõ ràng anh biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
- Đừng giả vờ nữa. Anh đã tìm được người sinh con cho mình mà bắt tôi phải nhịn ư? Tôi đã chăm sóc mẹ anh, trong khi anh lại đi hẹn hò với người khác. Anh có còn lương tâm không?
Nói xong, tôi cúp máy rồi rời khỏi bệnh viện, về nhà thu dọn đồ đạc của mình. Vì ngôi nhà này là do nhà chồng tôi mua, nên người phải rời đi đương nhiên là tôi. Sau khi sắp xếp xong, tôi đã soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bố chồng, ông nói rằng bệnh tình của mẹ chồng đang chuyển biến xấu khi phát sinh thêm vấn đề khác. Tuy nhiên, tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Chồng tôi vội vã trở về. Anh nhận lỗi và nhanh chóng đồng ý chuyện ly hôn. Cứ như thế, chúng tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Khoảng thời gian sau, tôi không liên lạc với chồng cũ hay người nhà của anh nữa.
8 tháng sau ly hôn, chồng cũ bỗng gọi điện cho tôi nói rằng con trai anh đã chào đời, nhưng không giống anh. Anh ấy có vẻ say xỉn khi nói chuyện, nhưng tôi không để tâm vì chúng tôi không còn là gì của nhau nữa rồi.
Một ngày khác, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ chồng. Bà tỏ ra hối hận và nói rằng gia đình bà đã đối xử không tốt với tôi. Bà cũng nói rằng, đứa trẻ đã được làm xét nghiệm ADN và không phải là con của chồng cũ tôi. Sau đó, chồng cũ cũng đi kiểm tra và kết quả chỉ ra anh bị vô sinh. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là sự báo ứng không?
Bà xin tôi quay lại với chồng cũ, nhưng tôi không trả lời. Có những thứ, đã mất đi thì không thể tìm lại được.