Người tình đã chết (Phần 12)

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 11/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đan nghĩ thế, dù sao cô cũng có cảm giác Vũ không phải người như vậy. Hoặc là cô chỉ đang không muốn nghĩ xấu về người có gương mặt giống Việt. 

Đan tìm đến đội trưởng Minh để tra hỏi về những nghi vấn xung quanh cái chết của người yêu, Minh nhất quyết không chịu tiết lộ điều gì. Anh ta bất ngờ nhận mình chính là người chăm sóc cô trong bệnh viện vào đêm đó, thậm chí còn lôi ra chiếc vòng tay tết bằng dây dù đỏ để làm bằng chứng, và thú nhận rằng mình đã lấy nó khi mai táng cho Việt. Đan cho rằng anh ta nói dối. Cô không moi tin được từ Minh, đành phải tự điều tra. Lúc này, vợ chưa cưới của Vũ - Kiều Chi, đột nhiên tìm đến cô.

Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe truyện dài kỳ Người tình đã chết qua giọng đọc của MC Lam Giang vào 19h00 các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần trên mục Làm vợ - Eva.vn.

Người tình đã chết (Phần 12) - Bản Audio

Bàn tay người phụ nữ lơ lửng trong không trung, nhất quyết chờ đợi sự đón chào của Đan. Xem ra cô ta cũng là người gan lỳ và cứng đầu cứng cổ. Đan ngại ngùng bắt tay cô ta, cảm nhận được một làn da mềm mại và mát lạnh, hơi tỏa ra mùi kem dưỡng. 

Kiều Chi bắt tay xong rồi thì thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Phục vụ mang cho cô ta một cốc nước lọc, cô ta cũng nhanh chóng gọi đồ, sau đó mới bắt đầu cuộc trò chuyện có vẻ như “bất ngờ” này. 

- Cô biết tên của tôi, biết được tôi không hẹn ai cả. Chắc hẳn cô cũng không chỉ tình cờ đi ngang qua đây rồi gặp tôi đâu nhỉ?

Đan dò hỏi, cảm thấy người phụ nữ này rất dáng ngờ, cô ta chắc cũng không phải dạng vừa đâu. 

Kiều Chi bị hỏi như vậy cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười rộ lên, hết sức vui vẻ. 

- Tất nhiên là không phải tình cờ. Tôi phải hỏi thăm mãi mới tìm được cô đấy. Cô đã cứu chồng tôi thoát chết, cô là ân nhân của chúng tôi mà!

- Chồng cô? 

Đan không cho rằng Vũ là là người đàn ông có vợ, bởi anh có thể tự do đưa cô đi ăn tối, rồi đưa cô về nhà, ở lại nhà cô đến tận nửa đêm chỉ để uống trà. Anh thậm chí còn định tán tỉnh cô cơ mà. 

Tất nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng Vũ là một tay chơi lão luyện, anh chỉ muốn chơi bời với cô. Nếu đúng là thế thật thì người phụ nữ xưng là vợ này quả thực có chút đáng thương. 

Đan nghĩ thế, dù sao cô cũng có cảm giác Vũ không phải người như vậy. Hoặc là cô chỉ đang không muốn nghĩ xấu về người có gương mặt giống Việt. 

Kiều Chi đang cười vui vẻ, lại chợt tỏ ra hơi rầu rĩ. 

- Chồng sắp cưới. 

Ngay sau đó cô ta lại vui phơi phới. 

- Không sao. Chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi. Thế nên tôi mới muốn gặp cô. Tôi muốn thuê cô làm vệ sĩ cho chúng tôi trong lễ đính hôn và lễ cưới. 

Nói xong, cô ta đặt lên bàn một tờ giấy, đẩy nó về phía Đan. Đan không dám cầm lên, chỉ liếc mắt nhìn xem. Đó là một tấm chi phiếu, số tiền được ghi trên mặt giấy cũng không nhỏ. 

Đan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Làm gì có chuyện tốt nào tự nhiên lại xuất hiện như vậy. Cô dò xét nhìn Kiều Chi, ấp úng muốn từ chối. 

- Xin lỗi cô, nhưng mà nhiều tiền như thế này…

- Không nhiều. Đây là tôi muốn cảm ơn cô vì đã cứu chồng tôi. 

Đan định đẩy tờ chi phiếu về phía Kiều Chi để trả lại thì bị cô ta chặn lấy tay. Kiều Chi thuận tiện nhặt tờ chi phiếu lên, đặt vào trong tay Đan. 

Đan gượng gạo cầm lấy nó, không biết làm thế nào. Cô còn định nói bảo vệ khách hàng là nhiệm vụ của mình, tất cả chi phí rủi ro đã bao gồm trong hợp đồng cả rồi. Hơn nữa, ngày hôm đó cô nhập viện, chi phí và thuốc men cũng là do Vũ trả. Đó là Minh nói với cô như vậy. 

Vì vậy cô cũng không có lý do gì để nhận thêm số tiền này, ngược lại việc Kiều Chi đưa tiền còn khiến cô cảm thấy như mình đang nhận của đút lót.

Mà của đút lót thì chẳng bao giờ tốt lành, nó luôn đi kèm điều kiện. Nếu nhận số tiền này, cô không thể từ chối lời đề nghị kia của Kiều Chi nữa.

Lúc này cô không muốn nhận thêm việc, dù đã được nghỉ phép nhưng rõ ràng, toàn bộ thời gian rảnh hiện tại cũng không đủ để cô điều tra về cái chết của Việt. 

Kiều Chi có vẻ như không muốn từ bỏ ý định này, nhất định phải thuyết phục Đan cho bằng được. Cô ta lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đã được soản thảo sắn, đặt xuống trước mặt Đan. 

- Cô đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ kỹ đã. 

Đan càng cảm thấy kỳ lạ. Cô không biết tại sao Kiều Chi lại chọn cô, trong khi công ty bảo vệ vẫn còn cả tá người sức dài vai rộng, có thể làm việc này tốt hơn cô nhiều lần. 

- Sao lại là tôi?

- Bởi vì cô đã cứu chồng tôi, nên tôi rất tin tưởng cô đấy. 

Kiều Chi híp mắt cười. Đan mơ hồ cảm thấy ý tứ của cô ta không phải như vậy. Chắc chắn còn điều gì mờ ám khác nữa. Nếu như Kiều Chi thật sự muốn thuê cô làm vệ sĩ, cô ta có thể tới công ty và đặt hàng với bên giám đốc một cách đàng hoàng, cần gì phải làm cái trò lèn lút như vậy. 

Đan chỉ im lặng nhìn Kiều Chi, không hề nói ra ý định của mình. Cô nhẫn nại chờ đợi một câu trả lời thích đáng hơn từ phía Kiều Chi. 

Hai người cứ nhìn nhau một hồi, tựa hồ đã có một cuộc chiến thầm lặng đã nổ ra giữa họ. Cuối cùng Kiều Chi cũng phải chịu thua. 

- Được rồi. Thật ra tôi có mục đích riêng. Nhưng cái này tôi không thể cho cô biết trước được. Tôi chỉ có thể nói là việc này sẽ giúp điều tra về cái chết của người yêu cô lắm đấy. 

Kiều Chi mở lời, câu nói nửa kín nửa hở đủ để làm Đan cảm thấy ngứa ngáy và tê rần cả da đầu. Cô ta chỉ tiết lộ như vậy mà Đan đã nghệt cả mặt ra. Kiều Chi khẽ cười, nhanh chóng đứng dậy, nói lời tạm biệt. 

- Vậy cô cứ suy nghĩ đi nhé. Tôi phải đi trước. Nếu cô đổi ý, mà tôi tin là cô sẽ đổi ý thôi. Ngày mai tới gặp tôi, địa chỉ ở đây. 

Kiều Chi để lại một tấm thiệp nhỏ, rồi bỏ đi trong khi Đan vẫn còn đang ngơ ngẩn. Ánh mắt cô rơi trên tấm thiệp và dòng chữ nhỏ ghi địa chỉ nhà đang ánh lên vì lớp mạ vàng lấp lánh. 

Đan chậm rãi nhặt nó lên, trong đầu chỉ toàn là câu nói cuối cùng của Kiều Chi. 

- “Sẽ giúp điều tra về cái chết của người yêu cô lắm đấy”?

Kiều Chi nói vậy là có ý gì đây? Điều đó nghĩa là cô ta sẽ giúp cô tìm hiểu về cái chết của Việt, hay có nghĩa là cô sẽ tìm kiếm được manh mối gì ở lễ đính hôn của Kiều Chi và Vũ?

Nếu là ý đầu thì tốt. Nhưng nếu là ý sau, vậy thì điều đó khác nào Kiều Chi đang ngầm thừa nhận rằng Vũ có liên quan đến Việt. Hai người đàn ông với vẻ ngoài và giọng nói giống hệt nhau, hơn cả, Vũ còn có vẻ rất thân thuộc với cô, với những thứ xung quanh cuộc sống của cô. 

Những thứ đó chứng minh điều gì đây?

Đáp án hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của Đan, nhưng cô không thể nào nói ra được. Khóe miệng cô đông cứng, cổ họng như thể bị thứ gì đó chặn lại, khiến cô không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. 

Nếu như suy đoán của cô là đúng, vậy thì thật khủng khiếp. Chuyện hoang đường như thế cũng có thể thành sự thật, cô còn có thể tin vào cái gì trên đời này nữa?

Đan run rẩy, cho dù muốn chối bỏ cái đáp án này thế nào đi nữa thì cô cũng phải xác thực nó. Cô vội vàng cất tất cả đồ đạc vào trong túi, quyết định quay trở lại công ty tìm đội trưởng Minh. 

Lần thứ hai trong ngày gặp lại Đan, đội trưởng Minh bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ta biết Đan là người rất cố chấp, chỉ cần có một chút manh mối nhỏ nhoi thì cô sẽ đeo bám sự việc đến cùng. 

Anh ta vốn nghĩ đã có thể qua mặt được cô, kết quả Đan lại bất ngờ quay trở về. 

- Em muốn anh việc gì? Nếu là chuyện về Việt thì…

Anh ta rào trước đón sau. Đan nhanh chóng lắc đầu, cho anh ta yên tâm một chút. 

- Không có gì. Bây giờ em cần anh đi cùng em đến một nơi. 

Đan nói. Vì đội trưởng Minh đã thông đồng với Việt mà nói dối cô, che giấu sự việc suốt một thời gian dài, khiến cô trải qua đau khổ biết bao. Cô phải cắn lại anh ta một nhát mới được. 

Đội trưởng Minh cứ thế bị Đan lừa gạt, đưa cô về trại mồ côi, nơi mà cô gửi lọ tro cốt của Việt ở đó. Khi lái xe đến nơi, anh ta mới bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề. Lúc này anh ta có mọc ra tám cái chân thì cũng chẳng chạy kịp nữa rồi. 

Đan đưa anh ta đến trước tủ để đồ, lấy lọ tro cốt của Việt ra, đưa cho anh ta. 

- Em cho anh cơ hội tự đầu thú. Trong này có gì?

Đội trưởng Minh run như cầy sấy, biết mình đã bị lộ tẩy nhưng không thể thừa nhận được. 

- Anh không biết gì hết. 

- Thế à? Anh là người đi thiêu anh ấy, anh là người ôm cái lọ này ra và đưa cho em. Sao anh lại không biết gì được?

Đan mở lọ ra, dốc ngược xuống, một đống cát vàng khè bị đổ ra ngoài. Trong lọ không hề có tro cốt của ai cả. 

Bị vạch trần ngay trước mắt, đội trưởng Minh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Đan. Anh ta cúi gằm mặt xuống. 

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý lừa em đâu.

Đan nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức sắp bốc cả khỏi lên đầu. Mấy tên này lại dám cấu kết với nhau lừa gạt cô như thế, lôi ra xử bắn cũng đáng đời!

- Anh biết được cái gì thì nói hết ra cho em!

Nhờ vào lời ngỏ của Kiều Chi, Đan đã quyết định quay lại tìm đội trưởng Minh và cùng anh ta đi xác minh điều mà cô luôn nghi ngờ. Rốt cuộc thì đội trưởng Minh che giấu điều gì?

Nghi ngờ của Đan là đúng hay sai? Mời các bạn đón xem truyện dài kỳ Người tình đã chết vào 19h các ngày thứ 3-5-7 trong tuần tại mục Làm vợ - Eva.vn nhé.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nguoi-tinh-da-chet-phan-12-d286600.html

Người tình đã chết (Phần 11)
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở cùng viền mắt đã đỏ hồng cả lên, Minh không nỡ mở miệng nữa. Anh ta cũng không biết cần phải làm gì để...

Eva Voice

Quỳnh Chi (ghi) (Gia đình & Xã hội)
Tin bài cùng chủ đề Eva Voice