Bao nhiêu năm theo chân của Thương cũng đủ để cô hiểu được Thương là một người như thế nào. Chị ấy luôn coi thường cô và coi cô là một sinh vật dưới chị. Vậy mà cuối cùng chính cô đã cướp đi người chị yêu, đây là một điều xúc phạm.
Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình? Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu. |
Thương run run nhìn khuôn mặt có phần bí hiểm của người phụ nữ, cô không tin rằng bà ta có thể làm được điều gì khiến cô bất ngờ. Cô chỉ muốn dạy cho Diệu một bài học, sau đó cô sẽ ly hôn với Chính. Họ muốn ở bên nhau? Cô có thể đáp ứng điều đó, nhưng họ không thể hạnh phúc. Cô muốn họ phải sống trong nghi ngờ.
- Vậy bà nói xem bà sẽ làm gì để khiến tôi yên tâm giao số tiền này ra?
Người phụ nữ nhắm mắt lại, hít thật sâu như đang suy ngẫm. Đôi mắt bà ta chợt sáng lên như nghĩ ra được gì đó:
- Khiến họ nghi ngờ lẫn nhau. Tôi có đủ những chiêu trò để khiến một đôi đang hạnh phúc trở nên rạn vỡ.
…
Chiếc xe của Chính đỗ ở gần nơi Diệu sống. Diệu không xuống xe ngay, hai người ngồi yên lặng trong xe. Diệu cúi đầu nhìn cái lắc tay mà Chính đưa, cô mân mê nó. Tự nhiên có một sự tội lỗi dâng lên trong lòng.
- Chuyện ly hôn, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Chính gật đầu, nhắm mắt nói đầy mệt mỏi:
- Cô ấy đã ký trước rồi.
- Bé Huy sẽ ghét anh, anh yêu thương nó nhiều thế mà…
- Anh không biết nữa, nhưng nó ghét anh cũng tốt. Sau này nó sẽ dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác là bố nó.
Diệu cười, cô nhìn ra cảnh vật bên ngoài:
- Anh thật tàn nhẫn! Một người đàn ông tàn nhẫn trong lớp vỏ hiền lành.
Chính cũng cười, anh mở chốt xe, quay sang Diệu nói:
- Về đi, hôm nay anh không đưa em lên nhà được.
Diệu không xuống xe ngay, hai người ngồi yên lặng trong xe. Diệu cúi đầu nhìn cái lắc tay mà Chính đưa, cô mân mê nó. Tự nhiên có một sự tội lỗi dâng lên trong lòng. (Ảnh minh họa)
Diệu mở cửa xe rồi bước xuống. Khi chiếc xe vừa đi mất thì cũng là lúc một giọt nước mắt cô rơi xuống, Diệu đứng lại nhìn chiếc xe đi xa dần, rồi lẫn vào dòng người đông đúc. Cô quay người đi dọc con đường, Diệu không về nhà ngay, cô đi qua hành lang dẫn lên phòng của mình và đến một hiệu tạp hoá.
"Cho một bao thuốc." Diệu nói.
Người bán hàng nặng nhọc đứng dậy lấy một bao thuốc lá cho cô. Diệu trả tiền rồi trở về nhà. Dòng chữ viết bằng màu son đỏ rất lớn trên cánh cửa khiến Diệu phải lặng người nhìn. Diệu nhìn quanh, ánh mắt có phần hoảng hốt.
Là chị ấy, chị ấy đã đến đây tìm cô. Bao nhiêu năm theo chân của Thương cũng đủ để cô hiểu được Thương là một người như thế nào. Chị ấy luôn coi thường cô và coi cô là một sinh vật dưới chị. Vậy mà cuối cùng chính cô đã cướp đi người chị yêu, đây là một điều xúc phạm.
Diệu vội vàng mở cửa nhà, vào trong lấy nước rửa và khăn ra lau. Cô không sợ Thương sẽ làm gì hại đến cô, nhưng sợ rằng Thương sẽ trả thù cả Chính. Mà như thế thì thật là sai lầm.
Diệu gọi điện cho Thương, lúc ấy Thương đang trở về nhà. Thương nhìn số điện thoại của Diệu hiện lên trên màn hình, nhưng cô không nghe máy. Cô đã cho Diệu cơ hội cuối cùng để xin lỗi cô nhưng chính cô ta đã cùng với chồng cô bỏ qua cơ hội đó. Điều mà Thương ghét nhất trong cuộc đời này là dối lừa. Anh có thể nói rằng anh không yêu cô nữa, nhưng anh nhất định không được tìm cách lấp liếm để lừa dối cô.
Diệu không gọi được cho Thương, cô tiếp tục gọi nhưng vẫn không được. Cuối cùng, cô đành phải gọi cho Chính.
"Sao thế?" Giọng của Chính vang lên trong điện thoại. Diệu nhìn cái khăn bị phai màu son đỏ của mình, đáp:
- Thương viết những lời cảnh cáo lên cửa nhà em, chị ấy đã thực sự tức giận rồi.
- Anh biết!
- Anh biết ư? Anh biết khi chị ấy tức giận thì việc gì chị cũng có thể làm không? Từ bé chị ấy vốn đã được nuông chiều, nếu như ai làm điều gì tổn hại đến chị ấy thì chị sẽ không tha đâu.
- Cùng lắm là giết anh?
- Tại sao anh có thể nói bình thản như vậy?
- Em bảo anh phải nói gì?
- Chúng ta hãy nói với chị ấy đi, xin lỗi chị ấy, đừng để chị ấy phải tức giận. Chúng ta hãy dừng lại được không?
Chính cười nhẹ, sau đó anh nói với vẻ buồn bã:
- Đã không thể kịp nữa đâu Diệu, chúng ta đều đã ngồi trên lưng hổ rồi.
Một tiếng tút dài vang lên sau đó, Diệu trượt người xuống ngồi bệt ra đất. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, sao anh phải bi quan và tuyệt vọng đến vậy! Mà tại sao cô lại nhận lời đến với anh để làm tổn thương chị như vậy chứ? Rõ ràng chuyện đâu đến mức phải khiến cả ba cùng đau khổ.
Chúng ta hãy nói với chị ấy đi, xin lỗi chị ấy, đừng để chị ấy phải tức giận. Chúng ta hãy dừng lại được không? (Ảnh minh họa)
Điện thoại của Diệu chợt rung lên, người gọi là Thương. Diệu vội vàng nghe máy. Thương nói:
- Tôi cần gặp hai người nói chuyện.
- Cả… Cả hai ư?
- Đúng thế, cả cô và Chính. Một lần cuối cùng. Bởi Chính đã ký đơn ly hôn rồi.
Thương nhìn đơn ly hôn với chữ ký của hai người. Cô nhìn con trai mình đang vô tư xem ti vi, lòng quặn lên đau đớn. Nó đâu có tội tình gì để phải nhận lấy kết cuộc thế này. Thương đi tới, vuốt tóc Huy rồi ôm con vào lòng. Cô không để nó thấy nước mắt của mình, cô luôn sợ khi có ai đó nhìn thấy cô khóc.
Nhưng khi giọt nước mắt cô đang lăn dài, thì Chính đã xuất hiện ở cửa. Anh đứng đó nhìn cô, rồi đột nhiên ngã lăn ra, bất tỉnh.
Thương trợn mắt, hốt hoảng như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều Thương nghĩ đến đầu tiên đó là chồng cô đã bị chính đám người cô thuê hãm hại. Chẳng lẽ gậy ông lại đập lưng ông? Cô muốn tạo ra sự đau khổ cho người khác, nhưng cuối cùng chính mình lại đau khổ gấp nghìn lần.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Lừa vợ ngoại tình (Phần 7)
Chuyện gì đã xảy ra với Chính? Có phải rằng những người mà Thương thuê để trả thù tình đã hành động? Còn Diệu thì sao, cô ta cũng sẽ bị trả thù như thế này? Đón đọc Phần 9 truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 3/11 tại mục Eva Yêu. |