Có cuộc đời đầy trầm luân, NSƯT Thanh Nga - người được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu" cùng danh xưng đệ nhất mỹ nhân vang bóng một thời đã để lại cho khán giả nhiều xúc cảm mỗi khi nhắc đến.
XEM VIDEO: Nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết lúc nửa đêm chấn động Sài Gòn (Nguồn: Hồ sơ vụ án - ANTV)
Người nghệ sĩ tài hoa, tài sắc
Sinh năm 1942 tại Tây Ninh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha của cố nghệ sĩ Thanh Nga (tên thật là Nguyễn Thị Nga) là Nguyễn Văn Lợi và mẹ là Nguyễn Thị Thơ, tức là bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga vang tiếng một thời. Thừa hưởng được một dòng máu nghệ sĩ nóng chảy trong người, từ bé Thanh Nga còn có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật sân khấu cải lương khi có mẹ là trưởng một đoàn hát nổi tiếng.
Bà tỏa sáng với hàng loạt vai diễn chính nhờ có duyên với sân khẩu cải lương từ nhỏ.
Từ năm 8 tuổi, Thanh Nga đã được bước lên sân khấu với vai diễn Nghi Xuân trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa, được khán giả vô cùng yêu mến và đặt biệt danh là "Thần đồng cải lương". Có dưỡng phụ là nghệ sĩ Năm Nghĩa làm bầu gánh cho sân khấu Thanh Minh nên từ lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công.
Năm 1958, Thanh Nga mang về giải thưởng triển vọng Thanh Tâm vô cùng danh giá vì được mẹ ưu ái cho lên sân khấu chính thức lần đầu tiên với vai Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới với nhan sắc đậm chất Á đông sang trọng, quý phái. Người trong nghề đánh giá Thanh Nga có chất giọng và phong cách diễn xuất đặc biệt. Bằng giọng ca mùi mẫn đầy cảm xúc, bà quyến rũ khán giả bởi sự biến hóa khi thanh thoát, khi day dứt cũng có lúc bi ai nhưng rất chân phương. Từ đó, cộng đồng người hâm mộ bắt đầu chú ý đến cái tên Thanh Nga.
Sự nổi tiếng của Thanh Nga được đánh dấu bằng vai diễn Phà Ca.
Dần dần, Thanh Nga nhận ra đam mê làm nghề thực thụ của mình bên cạnh danh vọng và sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu để tiếp tục vào các vai diễn trong các vở như Khói sóng tiêu tương, Xử án Bàng quý phi, Phụng Nghi Đình… đưa tên tuổi của bà lên như diều gặp gió.
Từ năm 1969, Thanh Nga bắt đầu tham gia phim ảnh ngoài cải lương, bà trở thành một trong những diễn viên điện ảnh đại diện miền Nam tham dự Liên hoan phim Á châu tại Đài Bắc năm 1971, giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1974 cũng tại Đài Bắc (Đài Loan) với vai cô gái Huế trong phim Nắng chiều, là đại diện gương mặt nữ duy nhất trong đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969.
Việc đóng phim chỉ là đam mê của cố nghệ sĩ Thanh Nga, còn nghề nuôi sống bà mới là sân khấu.
Chuyện tình yêu là một chuỗi những thăng trầm
NSƯT Thanh Nga được nhiều người biết đến như một mỹ nhân của Sài Gòn chứ không chỉ nổi tiếng bởi tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực sân khấu. Bà sở hữu một vẻ đẹp rất đặc biệt với gương mặt thanh tú, đôi mắt thu hút cùng nụ cười duyên dáng. Bao người say mê Thanh Nga cũng chỉ bởi chính nét yêu kiều, quý phái này.
Biết bao nhiêu chàng trai thời đó say mê cô đào Thanh Nga bởi nhan sắc ngọt ngào.
Sự hâm mộ nhiệt tình ấy chẳng hề mang lại niềm tự hào cho Thanh Nga mà còn kéo theo bao phiền toái, thậm chí cả nguy cơ. Thời ấy, nhiều người đàn ông giàu có nếu không ăn chơi khét tiếng thì cũng vợ lớn vợ bé. Chính vì vậy bà thường chối từ những lời tán thưởng có cánh đến từ những anh chàng đã có gia đình, do bản tính cẩn thận, Thanh Nga biết thân thế của mình, dù đẹp, dù tài nhưng tai tiếng có thể khiến cho gánh hát của gia đình mình tàn lụi.
Một thời gian sau, có một chàng trai là con một chủ tờ báo nổi tiếng ở Sài Gòn vì say đắm NSƯT Thanh Nga mà đã đầu tư về mặt hình ảnh cho bà bằng cách thuê hẳn một ê kip chuyên lăng xê cho đoàn hát. Ngày đó, chàng trai này còn có nhã ý tặng cho Thanh Nga cả một rạp hát mới xây, nhưng đã bị mẹ của bà từ chối. Nhưng trớ trêu thay Thanh Nga chưa một lần để mắt đến chàng công tử hào hoa này dù anh cất công theo đuổi là thế. Bà không bao giờ lay động trước những cách thể hiện tình cảm bằng quyền lực, tiền bạc.
Nhan sắc nữ nghệ sĩ Thanh Nga.
Chỉ một thời gian ngắn sau, Thanh Nga đã trở thành nghệ sĩ cải lương hàng đầu của Sài Gòn thời ấy, với mỗi đêm diễn bao giờ khách và người hâm mộ cũng đông kín rạp. Cũng vì lẽ đó Thanh Nga lại càng nhận nhiều lời tỏ tình, đeo đuổi. Từng có cậu ấm sai người chở đến nhà Thanh Nga tất cả mọi tiện nghi hiện đại nhất. Có một vị chủ doanh nghiệp nọ bỏ tiền ra mua vé "bao rạp" cho toàn bộ nhân viên mình đi coi Thanh Nga diễn hàng tuần liền hay có "đại gia" tặng cô nhẫn kim cương nhưng bà đều từ chối.
Thanh Nga cũng từng không đáp lại tình cảm của nghệ sĩ Thành Được sau khi ông chia tay nghệ sĩ Út Bạch Lan. Để chinh phục cho bằng được Thanh Nga, ông đã đeo đuổi và dùng cả thế lực ngoài đời. Một phần vì sự xuất hiện của Thanh Nga, nhiều người còn nói, cuộc hôn nhân đẹp của Thành Được với nghệ sĩ Út Bạch Lan tan vỡ. Thế nhưng lỗi là ở trái tim người nghệ sĩ vốn dễ yêu, dễ đắm đuối nhưng cũng mau thay đổi nên đó không phải lỗi của Thanh Nga. Thành Được quên lối về cũng là do bị vẻ đẹp tươi trẻ, lộng lẫy của Thanh Nga đánh gục.
Thanh Nga - Thành Được, đôi trai tài gái sắc một thời.
Nhưng cuối cùng, Thanh Nga lại quyết định rời xa ông để lập gia đình bởi khi hai người đã nên duyên thì Thành Được lại mải mê đuổi theo những hình bóng giai nhân khác. Những tưởng đó chỉ là lời đùa của người đàn bà ghen tuông ngờ đâu Thanh Nga quyết tuyệt tình, sau đó nhanh chóng kết hôn với một sĩ quan của chế độ ngày ấy như một sự "trả thù tình". Do không giấy giá thú nên cuộc hôn nhân ấy tan rã chóng vánh dù được tổ chức đám cưới linh đình.
Trong chuyện tình yêu, cuộc đời Thanh Nga là một chuỗi những thăng trầm. Đến khi bà gặp và lấy ông Phạm Duy Lân, dường như bến đỗ hạnh phúc đích thực dành cho bà mới xuất hiện. Có thể nói đó là một mối tình định mệnh. Trong lần cùng đoàn Bộ Thông tin đi lưu diễn tại Pháp, Thanh Nga gặp Luật sư Phạm Duy Lân. Trước nhan sắc và sự dịu dàng của Thanh Nga, ông Lân đã bị "sét đánh". Bằng cách hết sức quan tâm, săn sóc, ông Lân âm thầm bày tỏ tình cảm với Thanh Nga. Cảm động trước tấm chân tình của ông Lân, Thanh Nga đã đồng ý làm vợ ông sau chuyến đi ấy.
Vợ chồng Phạm Duy Lân - Thanh Nga.
Nhiều người vui thay cho Thanh Nga khi lấy được Phạm Duy Lân, bà mới được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc được chồng hết mực yêu thương, chỉ yêu duy nhất mỗi mình. Nổi tiếng yêu chiều vợ, Thanh Nga đi diễn đâu cũng có ông Lân đi theo, ầm thầm dõi theo, săn sóc.
Vụ ám sát đau lòng nhất làng giải trí
Sau khi kết hôn với Luật sư Phạm Duy Lân, Thanh Nga sinh được một con trai là Phạm Duy Hà Linh (nay là nghệ sĩ Hà Linh). Trở về thiên chức của một người mẹ khi rời xa ánh đèn sân khẩu, dù gia đình nhiều người giúp việc, nhưng bà vẫn không an tâm mà luôn tự tay chăm sóc con từ những việc nhỏ nhất như pha sữa, cho con ăn... Đi diễn ở đâu, bà cũng mang theo con trai đi cùng.
Nghệ sĩ Thanh Nga và tổ ấm hạnh phúc bên chồng cùng con trai - nghệ sĩ Hà Linh.
Nhưng dường như, người nghệ sĩ tài danh ấy sinh ra là để toả sáng trên sân khấu chỉ trong thời khắc ngắn ngủi của đời người. Ngay trước cửa nhà ở đường Ngô Tùng Châu (hiện tại là đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM), vợ chồng bà Nguyễn Thị Nga đã bị phát súng nghiệt ngã cướp đi tính mạng khi bà bước sang tuổi 36 và đang ở trong lúc thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Lúc bấy giờ, vụ ám sát đã gây chấn động xã hội. Sau khi được Công an TP.HCM điều tra ra, hung thủ đã sa lưới. Ban đầu đối tượng khai nhận rằng chỉ có kế hoạch bắt cóc con trai của nghệ sĩ Thanh Nga và việc nổ súng vào hai vợ chồng bà là ngoài ý muốn.
Người dân cả thành phố không khỏi bàng hoàng trước cái chết của người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn và phẫn nộ với hung thủ. Hàng nghìn người đã rơi nước mắt tiễn đưa Thanh Nga. Trên mộ bà trong mỗi ngày giỗ rất nhiều năm sau vẫn có những bông hoa lạ đặt ở đó. Hoa của những người hâm mộ vô danh vẫn luôn yêu mến, nhớ thương Thanh Nga.
Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Nga ra đi ở tuổi 36.
Các thế hệ về sau vẫn luôn gìn giữ, trân trọng những vai diễn của bà, biến chúng trở thành gia tài vô giá của nghệ thuật cải lương Việt Nam dù chủ nhân đã mất đi. Nhà nước cũng đã truy tặng danh hiệu NSƯT cho Thanh Nga vào năm 1984. Tên bà còn được đặt cho một con đường thuộc khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM vào năm 2015.