Xót xa mất con trong ngày gặp mặt

Sự kiện: Tâm sự bà bầu

Đã gần 2 tháng trôi qua nhưng mẹ không thể nào quên giây phút con rời xa mẹ.

Con yêu,

Con đã xa mẹ, đã chính thức rời xa mẹ được gần 2 tháng rồi nhưng mẹ không thể nào quên được hình ảnh con yêu. Mẹ nhớ con, thương con trai mẹ nhiều lắm.

Bố mẹ lấy nhau sau 2 năm yêu đương, cũng ở cái tuổi không phải quá già, bố 27 còn mẹ 25. Vì cưới nhau khi kinh tế còn khá eo hẹp nên bố mẹ đã quyết định kế hoạch một vài năm rồi mới có con. Cuộc sống hai vợ chồng son cũng gọi là tươm tất khi bố mẹ được ông bà nội ngoại hỗ trợ tiền cho mua một căn nhà nhỏ và một chiếc xe để đi lại. Hai năm sau ngày cưới, công việc của cả hai bố mẹ đã khá ổn định, mẹ quyết định có con. Những tưởng việc có con sẽ đơn giản lắm nhưng trên thực tế không phải như vậy. Mẹ thả 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng… vẫn chẳng thấy gì. Bố trấn an mẹ rằng chắc vợ chồng mình khó, mà nhiều người còn “thả” 6 tháng, một năm mới có con cơ mà… Mẹ bình thản chờ đợi. Sau hơn một năm, khi mà bố mẹ không hy vọng nhất thì con đến.

Những ngày đó, mẹ thấy cơ thể mình lạ lắm, người uể oải, mệt mỏi, đến cơ quan mà chỉ thèm ngủ thôi. Bác đồng nghiệp bảo mẹ hay là mẹ có con, mẹ ngơ ngác… Hay thế thật… Tối đó mẹ đã mua liền 5 hộp que thử thai về thử. Vốn chu kỳ kinh nguyệt của mẹ không đều nên mẹ chẳng để ý lắm đến vấn đề "đèn đỏ" đâu. Vừa nhúng que vào cốc nước tiểu, hai vạch hồng nét cứng đã hiện ra. Thế là mẹ có con, nhẹ nhàng và đơn giản thế đấy.

Trộm vía cả thai kỳ mẹ khỏe mạnh lắm, chẳng nghén ngẩm gì. Mẹ vẫn một mình lái xe máy đi làm dù rất nhiều lần bố ngỏ ý muốn đưa mẹ đi làm bằng ô tô. Nhưng mẹ không thích, vì như thế bố sẽ phải dậy sớm do cơ quan hai bố mẹ ngược đường nhau. Mẹ cũng rất thích một mình thong dong trên đường phố ngay cả khi có con. Tháng nào mẹ cũng tăng cân đều đặn 1-2 kg. Con thì luôn được bác sĩ khen là cân nặng vượt chuẩn. Ông bà nội ngoại cũng không ngừng gửi những đồ ăn ngon, giàu dưỡng chất sang cho mẹ.

 xot xa mat con trong ngay gap mat - 1

Dù con đã đi xa mẹ nhưng mẹ vẫn mong một ngày gần đây con yêu sẽ quay về. (ảnh minh họa)

Mẹ đi làm đến tận tuần 38 thai kỳ mới nghỉ. Mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ giống bà ngoại, sẽ bị quá ngày dự sinh mới sinh con nên mẹ không muốn nghỉ làm sớm. Đến tuần thứ 39, đêm đó khi bố mẹ đang ngủ thì mẹ bỗng cảm nhận thấy một cái gì đó rất khác lạ trong cơ thể mình. Mẹ vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy nước ối chảy ra ồ ạt. Mẹ vội gọi bố dậy rồi rất nhanh chóng bố đưa mẹ vào viện. Cũng may tất cả đồ đạc đi đẻ mẹ đã chuẩn bị đầy đủ trước đó 2 tuần.

Vào tới bệnh viện, bác sĩ khám bảo mẹ bị vỡ ối và tiêm thuốc kích đẻ cho mẹ. Chỉ 20 phút sau khi được tiêm thuốc, những cơn đau đến đồn dập khiến mẹ sợ vô cùng. Nhưng mẹ luôn mím môi dặn mình phải cố gắng chịu đựng để không bị mất sức. Mẹ tự nhủ rằng cố gắng chút nữa là được gặp con rồi. Nghĩ đến đó, mẹ mỉm cười trong cơn đau đẻ.

Khi cổ tử cung mở được 8 phân, mẹ được đưa lên bàn đẻ. Bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn mẹ rặn đẻ mặc dù mẹ chẳng biết rặn thế nào. Hình như con trai mẹ đầu to nên mẹ cố rặn mãi mà con vẫn chưa chào đời được. Bác sĩ phải sử dụng đến kiềm forcep để kéo con ra. Khi đó, dù rất đau nhưng mẹ vẫn đủ tỉnh táo để chờ tiếng khóc đầu tiên của con. Mẹ chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy con khóc. Một lúc sau, mẹ mới thấy con trai yêu òa khóc ở phòng bên cạnh, mẹ đoán con bị ngạt do nằm trong bụng mẹ lâu quá mà nước ối thì vỡ sớm.

Cả một ngày hôm đó, mẹ không được gặp con. Mẹ hỏi bố thì bố nói con đang được các bác sĩ chăm sóc do hơi yếu. Mẹ tin lời bố nhưng cũng không khỏi lo lắng một điều gì đó chẳng lành. Ngày thứ thai, mẹ cầu xin bác sĩ cho được gặp mặt con, bác sĩ đã đồng ý nhưng bố mẹ chỉ được nhìn con từ bên ngoài. Bác sĩ nói con trai mẹ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, con không bú sữa được, cũng không ra phân và nước tiểu sau khi đã được truyền dịch. Mẹ như đứng tim, nước mắt tuôn rơi. Bác sĩ có nhầm không, tại sao con mẹ lại bị như thế được? Mẹ đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra thật kỹ cho con.

Ngày hôm đó, sữa mẹ cũng về, ngực căng tức mà chẳng có con bên cạnh để bú dòng sữa ấm nóng đầu tiên. Mẹ tự trách mình đã không bảo vệ được con yêu. Sang ngày thứ 3, bác sĩ nói con đã chuyển sang suy thận, nhiễm trùng gan và cuối cùng thì nhiễm trùng máu. Con qua đời khi còn chưa được mẹ ôm ấp, bế bồng. Khi bác sĩ trao con cho mẹ là lúc con đã tắt hơi thở cuối cùng, nhưng mẹ không muốn mất con chút nào. Trong cơ thể mẹ, dòng sữa ấm nóng đang rỉ ra. Mẹ ôm con, cho con ti ti để cảm nhận hơi ấm của mẹ… Rồi ông bà đưa con đi…

Giờ đây, con yêu của mẹ không biết đang ở nơi nào, mẹ chỉ mong con được siêu thoát, tìm được chốn nghỉ bình yên. Mẹ vẫn nhớ như im khuôn mặt hồng hào, tròn trĩnh của con. Mọi người cứ bảo chắc con là con trời nên đẻ ra mới đẹp thế. Mẹ ngậm ngùi…

Dù con đã đi xa mẹ nhưng mẹ vẫn mong một ngày gần đây con yêu sẽ quay về. Khi nào muốn trở về bên mẹ, hãy quay về con nhé. Mẹ sẽ luôn chờ đợi con yêu…

Yêu con rất nhiều!

Bà bầu - Xem tận mắt ca đẻ mổ của mẹ ViệtXem tận mắt ca đẻ mổ của mẹ ViệtMời các mẹ cùng xem cận cảnh một ca đẻ mổ của sản phụ Võ Thị Các Diễn (Cầu Giấy - Hà Nội).
Chuẩn bị mang thai - Vợ chồng ăn gì để sớm 'dính' bầu?Vợ chồng ăn gì để sớm 'dính' bầu?Nếu hai bạn cũng đang mong ngóng con yêu, đừng bỏ qua những thực phẩm này nhé!
Theo Mẹ Cu Tý (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7