9 đứa con đi bình yên nhé!

9 đứa các con, mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng khó khăn, ai cũng vất vả, vậy sao các con không ở lại, không cố gắng học hành, lo cho tương lai để sau này còn giúp đỡ bố mẹ?

Nghe tin các con ra đi, ai cũng xót xa, không kìm được nước mắt. Đau quá, khổ quá, tại sao vậy các con? Tại sao các con lại rủ nhau đi như thế, để lại bao nỗi xót xa đau khổ cho người ở lại? Nuôi các con bằng này, phải đi làm xa, kiếm tiền lo cho tương lai các con. Vậy mà, chưa thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi, các con đã bỏ ba mẹ mà đi như thế? Rồi, ba mẹ sẽ phải đối diện thế nào, sẽ phải sống ra sao suốt thời gian còn lại?

Đó là câu chuyện về 9 em học sinh bị đuối nước đã tử vong ở Quảng Ngãi. Thật không còn gì xót xa và đau lòng hơn thế. Sinh mệnh quá nhỏ nhoi, mạng người thật mong manh. Tại sao lại như thế? Sao lại để 9 em nhỏ ra đi như vậy?

Nghe tin, 9 em học sinh ở Quảng Ngãi tử vong vì đuối nước, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Càng đọc càng xót xa, càng đau đớn. Trái tim nhói buốt đến tận cùng. Dòng sông Trà Khúc đã cướp đi sinh mạng của các em, dòng nước vô tình đã cuốn các em về cõi vĩnh hằng, mãi mãi.

 9 dua con di binh yen nhe! - 1

Các con về nơi ấy bình yên

Thật khổ cho các em và đau cho người ở lại, những người làm cha làm mẹ ngày ngày lo lắng, yêu thương, dốc hết tâm sức lo cho con cái học hành thành người. Thật không có lời nào để nói được hết nỗi đau, sự khổ tâm trong lòng người ở lại.

Ngày hôm qua, các con còn cười đùa, vui vẻ, còn hí hửng với cha mẹ, khoe về những điều mình thích, mình yêu, khoe về lớp học, bạn bè, thế mà hôm nay… Các con nằm ấy, mãi mãi, cha mẹ gọi sao các con không trả lời?

Nước mắt mẹ đã cạn khô, cha đã kiệt sức vì thương nhớ các con. Bạn bè các con đã khóc hết nước mắt. 9 đứa các con, mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng khó khăn, ai cũng vất vả, vậy sao các con không ở lại, không cố gắng học hành lo cho tương lai để sau này còn giúp đỡ bố mẹ?

Các con đi rồi, thôi thì ở nơi ấy bình yên. Có bạn có bè, là những người các con quen biết. Số phận đã không cho các con ở lại trên cõi trần gian thì mong các con hãy vui vẻ nơi suối vàng, cùng bạn bè các con hội ngộ. Cha mẹ ở lại đau xót, mong nhớ, thương các con nhưng không thể thay đổi được sự thật. Sự mất mát này, những người ở lại khắc ghi trong lòng, luôn cầu chúc cho các con nơi ấy bình yên, thanh thản…

Eva tám - Ám ảnh tai nạn và những chuyến du lịchÁm ảnh tai nạn và những chuyến du lịchĐừng bi quan, đừng sợ hãi làm gì, vì cuộc sống còn có những điều may rủi... Đừng vì sợ hãi những điều mơ hồ mà không dám sống hết...
Eva tám - Trần Lập: Cuộc sống ấy 'mong manh như thủy tinh'Trần Lập: Cuộc sống ấy 'mong manh như thủy tinh'Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức tường đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại những đau đớn khi chống chọi với căn bệnh ung thư.
Eva tám - Nhà báo Ngô Bá Lục: Cuộc sống của chúng ta thật quá đỗi mong manh!Nhà báo Ngô Bá Lục: Cuộc sống của chúng ta thật quá đỗi mong manh!"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, mà ganh ghét, mà đố kỵ. Giống như câu nói ngày xưa mình vẫn từng coi là 'slogan' để răn mình hàng...
Theo Bảo Bảo (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7