Đừng bi quan, đừng sợ hãi làm gì, vì cuộc sống còn có những điều may rủi... Đừng vì sợ hãi những điều mơ hồ mà không dám sống hết mình.
Đừng vì sợ hãi những điều mơ hồ mà không dám sống hết mình.
Trong vụ tai nạn xe ở Sapa dịp lễ Quốc khánh, chắc không chỉ tôi mà rất nhiều người cảm thấy đau lòng với bi kịch của một cặp vợ chồng sắp cưới. Cô gái đang hôn mê trên giường bệnh, hoàn toàn không hay biết chồng chưa cưới của mình đã qua đời. Đau lòng bởi hai con người ấy rất đẹp đôi, họ còn quá trẻ và nhất là tương lai trước mắt họ tưởng là thiên đường hạnh phúc với một đám cưới hứa hẹn. Nhưng tất cả đã đột ngột trở thành bi kịch bởi vụ tai nạn thương tâm cướp đi 12 mạng sống và làm 47 người bị thương.
Mẹ tôi đọc tin hoảng hốt thất thần, ra lệnh cấm tôi không được đi đâu xa. Bà bảo tôi năm nay sao Thủy Diệu, dễ dính hạn đường sông nước. Còn anh-người yêu 3 năm của tôi năm nay sao La Hầu mà các cụ đúc kết Nam La Hầu, nữ Kế Đô. Bà có lí do của bà khi bắt chúng tôi làm vậy, vì tôi là con gái duy nhất của bà. Hơn nữa, bản thân tôi và người yêu 3 năm cũng là một cặp đôi yêu dịch chuyển. Hễ có thời gian rảnh rỗi không bận bịu quá vì công việc là chúng tôi lại lên đường thiên lý. Và bởi vì, cuối năm nay thôi là chúng tôi sẽ về chung một nhà.
Mẹ lo lắng, gia đình anh cũng không ủng hộ khi chúng tôi đang rục rịch cho chuyến xuyên Việt lần thứ ba trên con cào cào của anh. Dù động lực cho chuyến đi phượt lần này là làm công tác thiện nguyện để đem chút quà nhân dịp Tết trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao. Phận làm con, chúng tôi không muốn đấng sinh thành phải lo lắng ưu phiền vì mình nên cũng bảo nhau chịu khó dời lại lịch đi chơi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi lên facebook rầu rĩ vì kế hoạch đi chơi bị trì hoãn, rất nhiều đứa bạn cũng vỗ tay hoan nghênh:
Mèo ú bạn tôi comment: Đi máy bay thì mất tích, đi xe thì tai nạn rơi xuống núi, tàu hỏa thì chậm, tốt nhất ở nhà cho lành mày ạ.
Changdo: cưới chồng đẻ con xong đi rồi cả nhà đi chơi một thể. Càng vui!
nguyenthanhvan86: loanh quanh Hà Nội thôi, tầm này còn ai dám đi chơi xa :)
Tôi chưa già để mà ru rú ở nhà, vì rõ ràng tai nạn giao thông thì ai chẳng sợ nhưng không phải vì nó mà chúng ta không ra đường. (ảnh minh họa)
Vẫn biết bạn nói vậy cũng giống tâm lý của người thân, lo lắng cho mình. Nhưng tôi cũng không tránh khỏi thất vọng. Vì ít ra, là những người trẻ, tôi mong bạn của mình có suy nghĩ khác hơn những người thuộc thế hệ trước như bố mẹ. Tôi lại liên tưởng tới câu chuyện của một người bạn khá đặc biệt, đang làm cho Liên hiệp quốc ở tận châu Phi xa xôi. Khi đại dịch Ebola đang diễn biến ngày càng phức tạp, ai nấy ở nhà cũng lo lắng muốn nó về nhà cho an toàn. Bản thân tôi cũng liên tục hỏi han tình hình của bạn. Bởi công việc của bạn, làm trợ lý cho đại sứ Liên hiệp quốc là phải đi thực địa, đến tận những bản làng xa xôi heo hút nhất của châu Phi để khảo sát về đời sống của phụ nữ và trẻ em ở đó, về làm báo cáo cho sếp.
Trước những lo lắng cao độ của mọi người ở nhà, bạn tôi chỉ cười bảo, 'nếu sợ hãi ngay từ đầu nó đã không tới đây để làm việc'. Vì không phải bây giờ mà suốt 4 năm qua, ngày ngày nó vẫn chứng kiến xác người chết ngoài đường, vẫn nghe tiếng súng nổ bên tai. Và vượt qua những thử thách tinh thần ghê gớm cho một đứa con gái 26 tuổi, hàng ngày bạn vẫn chăm chỉ đi dự hội thảo, nghiên cứu tài liệu. Bề nổi công việc của bạn mình tôi nhìn thấy từ xa là việc nó miệt mài 'post' những hình ảnh, 'status' để kêu gọi sự nhận thức của bạn bè trên khắp thế giới về tệ nạn bạo hành trẻ em, nô lệ tình dục của phụ nữ châu Phi. Nhưng đằng sau đó thực sự nó đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại, áp lực, từ cả phía gia đình để hoàn thành tốt công việc đó. Với tôi, cô bạn ấy không bỏ phí một giây phút nào của cuộc đời mình.
Khi xem bộ phim Triệu kiểu chết miền viễn Tây, tôi đã phì cười bởi có những kiểu chết từ trên trời rơi xuống mà chỉ những biên kịch và đạo diễn giàu tưởng tượng nhất mới có thể nghĩ ra được. Nhưng cuộc đời có khi còn khó lường hơn thế, hôm nay bạn chụp một tấm ảnh tươi rói ngày mai biết đâu đã đối diện với tai nạn kinh hoàng... Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn một được sống trọn vẹn với khát vọng của mình hơn là sống dài lâu mà an toàn đến tẻ nhạt.
Người yêu từng tâm sự với tôi: Biết điều gì ở em mà anh yêu nhất không cô bé, đó là em luôn sống với tinh thần của một người trẻ không biết sợ, dám nghĩ dám làm và làm đến cùng điều mình cho là đúng. Tôi chưa già để mà ru rú ở nhà, vì rõ ràng tai nạn giao thông thì ai chẳng sợ nhưng không phải vì nó mà chúng ta không ra đường. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài bất tận, không ai biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể tiếp tục trên những cung đường phượt của mình thì không phải vì tôi sợ hãi sợ nguy hiểm rủi ro mà bởi giọt nước mắt của mẹ. Vậy thôi!
Không có điều gì tuyệt hơn bạn sống đúng nghĩa mà không hối tiếc mỗi phút giây trôi qua đi.
(ảnh minh họa)
Nhiều cô bạn bạn phượt của tôi lập gia đình và sinh con trước tôi, họ đã để lại chuỗi ngày lang bạt phiêu bồng phía sau và ở nhà làm một người mẹ người vợ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình con cái. Tôi tôn trọng họ nhưng tôi biết tận sâu trong tâm hồn họ, mỗi lần tôi sung sướng hú hét với họ sắp trải nghiệm một đích đến mới, là họ cực kì thèm thuồng ghen tị và tủi thân. Dù vẫn biết nếu cho họ chọn lựa, họ sẽ chọn đi chơi công viên với con hơn khám phá miền đất mới giống tôi.
Nếu có con, tôi sẽ chăm con như mọi người phụ nữ trên đời này. Đó là điều không thể khác được. Nhưng khi con cứng cáp, tôi sẽ cho con đi đây đó thật nhiều, trong giới hạn cho phép của khả năng tài chính và sức khỏe. Để con được nhìn ngắm và học hỏi thế giới thật nhiều, như mẹ nó đã từng.
Không có điều gì tuyệt hơn bạn sống đúng nghĩa mà không hối tiếc mỗi phút giây trôi qua đi.
Có thể những sự rủi ro, những tai nạn ghê gớm luôn ẩn náu đâu đó, nhưng bạn hãy làm tốt nhất trong khả năng có thể của mình để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người thân yêu. Đừng vì sợ hãi những điều mơ hồ mà không dám sống hết mình. Đó sẽ là điều hối tiếc nhất cho cuộc đời.
Thật may mắn cho tôi khi có người bạn đồng hành luôn đồng cảm với suy nghĩ này của mình.
Tháng sau, có thể, tôi và chồng chưa cưới sẽ lại lên đường!