Còn phải thuê trọ đến bao giờ nữa?

Đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn chưa dám sinh con thứ hai, vẫn ở khu nhà trọ ấy. Tôi đi làm, giờ tiền tiết kiệm cũng không có...

Hà Nội đất chật, người đông, chen nhau mà sống, sáng đi lách từng mét một trên đường, vậy mà người ta cứ cố bám trụ, bám trụ rồi lại cố mà kêu than, trách móc tại sao lại đông như thế. Đông như thế bởi vì ai cũng nghĩ như ta, cố gắng bám lại nơi thành phố này để kiếm sống, vì miếng cơm manh áo. Nó sẽ chẳng đông, chẳng có tình trạng tắc đường nếu như ở Hà Nội toàn là những người đích thị Hà Nội…

Bây giờ tính ra ở thủ đô, mấy tìm được người Hà Nội nguyên gốc. Toàn là những người tỉnh lẻ, đi học, ra trường, ở lại thủ đô làm việc, kiếm sống, lấy chồng, lấy vợ sinh con. Rồi người lại đông hơn… Sinh viên đi học thì đầy, những người thất nghiệp cũng vì ngại không muốn về quê, về quê khó xin việc, ở Hà Nội nhiều doanh nghiệp nên kiếm tạm một công việc nhàng nhàng dễ hơn. Nên người càng đông. Thế mới có tình trạng tắc đường liên tục thế này.

Nếu như ai đó cũng nghĩ rằng ‘thôi Hà Nội đông thế này thì về quê thôi, về sống thanh tịnh, an nhàn, tránh nạn tắc đường, tránh khói xe bụi mù’ thì chắc chẳng có chuyện mỗi ngày chen từng mét để đến chỗ làm. Tôi cũng biết vậy đấy, biết là sống chẳng dễ dàng gì nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ lại, vẫn cố gắng bươn chải, mong có một ngày, mình có thể mua được một căn hộ nhỏ để vợ con đỡ khổ…

 con phai thue tro den bao gio nua? - 1

Bây giờ tính ra ở thủ đô, mấy tìm được người Hà Nội nguyên gốc. Toàn là những người tỉnh lẻ, đi học, ra trường, ở lại thủ đô làm việc, kiếm sống, lấy chồng, lấy vợ sinh con. (ảnh minh họa)

Ngày ra trường, tính về nhà xin việc nhưng công việc khó khăn, không dễ kiếm tiền ở nhà. Tôi đành ở lại Hà Nội với hai bàn tay trắng, bắt đầu mọi thứ giống như thời sinh viên. Tôi lại cảnh thuê nhà, căn phòng nhỏ hẹp, chật chội, không có tiện nghi, sống qua ngày. Một người đàn ông như tôi thì lười nấu ăn là chuyện đương nhiên. Đi làm, ăn cơm bụi, thi thoảng trà đá với bạn bè… Tiền làm ra có đồng nào thì cũng phải gom góp còn biếu bố mẹ chứ làm gì có chuyện tiêu pha hết. Với lại, một thân một mình, tôi cũng đâu quan trọng chuyện phải sống sao cho tươm tất lúc này, cơm nước cũng không thành vấn đề với gã đàn ông như tôi.

Rồi tôi biết yêu, tôi yêu nàng tha thiết, tôi bắt đầu biết chỉnh chu phòng trọ, chuẩn bị đồ đạc nấu nướng chu đáo để nang đến chơi. Tôi hi vọng nàng có thể nấu cho tôi những bữa ăn ngon, những mơm cơm tuyệt vời. Tôi thích giây phút hai đứa bên cạnh nhau, cùng ăn những món ăn nàng nấu. Khi yêu, tôi càng ý thức hơn về công việc, kinh tế, cố gắng dành dụm để tính chuyện tương lai với nàng.

Tôi thuê một căn phòng rộng hơn khi hai đứa tính chuyện cưới xin. Vì dù sao trước khi cưới, chúng tôi cũng phải sắm thêm ít đồ đạc, phòng chật quá không thể nào kê được. Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với người yêu. Nàng cũng đi làm, hai đứa cũng gom góp tiền để sắm sửa và tân trang phòng trọ. Nói chung, phòng khá giả hơn nhiều so với khi tôi thuê nhà sinh viên và mới ra trường, với tôi như thế là hài lòng, không phàn nàn gì hết.

Thời gian cưới nhau, chúng tôi sống hạnh phúc trong căn phòng nhỏ ấm cúng nhưng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi vui vẻ với nhau, trao cho nhau những điều thiêng liêng và kỉ niệm đẹp. Tình yêu thật sự quá lớn, tôi và vợ chưa một lần cãi cọ. Nhưng đó chỉ là khi hai đứa chưa có con. Có con rồi, bắt đầu mọi khó khăn ập đến.

 con phai thue tro den bao gio nua? - 2

Mẹ yếu không trông được lâu, khi con lớn, tôi đưa con đi nhà trẻ, giao cho cô giáo trông. Cô giáo thì lại phải trả lương. (ảnh minh họa)

Tôi lo lắng về tiền sữa, tiền bỉm, tiền đồ chơi cho con. Tôi sợ con không đủ chất, sợ vợ ốm yếu không chăm được con, tôi phải tẩm bổ cho hai mẹ con. Tốn tiền vô cùng, công việc thì nhàng nhàng nên lương cũng khó khăn, không đủ sống. Tôi cố gắng nhận thêm nhiều công việc vì còn bao nhiêu khoản, tiền thuê nhà cũng mất một khoản kha khá. Tôi nói với vợ về sự khó khăn của tôi, vợ hiểu và rất thông cả. Khi vợ hết cữ, vợ cũng chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền. Cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, chỉ là khi con lớn, không có người chồng lại phải thuê người trông, không thì cũng đưa bà ngoại lên trông. Phòng quá chật, chúng tôi phải thuê thêm căn phòng mới, để mẹ có chỗ ngủ nghỉ.

Mẹ yếu không trông được lâu, khi con lớn, tôi đưa con đi nhà trẻ, giao cho cô giáo trông. Cô giáo thì lại phải trả lương. Hết khoản này đến khoản các, vợ chồng tôi xoay như chong chóng, mệt đầu mệt óc vô cùng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đề lên vai chúng tôi, tôi mòn mỏi với công việc, tối về có khi mệt, chẳng còn sức mà chơi với con.

Đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn chưa dám sinh con thứ hai, vẫn ở khu nhà trọ ấy. Tôi đi làm, giờ tiền tiết kiệm cũng không có, chỉ có chút ít để nói gở, nhỡ may có việc gì còn lo được cho gia đình, con cái. Nghĩ lại thấy thương hại chính bản thân mình. Bao năm rồi sống chật chội, con không có chỗ chơi, tôi buồn lòng lắm. Nhìn con mà thương. Lắm khi con trẻ ngây ngô nói bố sau này mua nhà tầng cho con mà lòng tôi chua xót. Nếu cứ thế này, tôi thuê nhà cả đời chứ làm gì có chuyện mua nhà. Vậy mà tôi vẫn phải bám trụ ở đây, vẫn sống kiếp này đấy... Phải chấp nhận chứ biết làm sao...

Eva tám - Long đong phận thuê nhàLong đong phận thuê nhàThuê được nhà ưng ý đã khó, sống được trong nhà đi thuê càng gian truân bội phần.
Eva tám - Chồng thuê nhà sống như vợ chồng với bồChồng thuê nhà sống như vợ chồng với bồ3 năm nay, tôi vẫn tin tưởng chồng mình là người đàn ông tuyệt vời, yêu vợ thương con lại còn biết lo lắng, quan tâm cho gia đình...
Theo TT (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7