Ngôi nhà trên triền đồi hoa đỗ quyên

Ngày 18/07/2014 08:57 AM (GMT+7)

Chưa bao giờ chị thấy đau đớn như thế này. Phong của chị đã đi rồi, anh không kịp chờ chị đến gặp lần cuối. Tại sao chứ, sao cuộc đời anh đau khổ vì chị vậy?

Chuyến xe ì ạch lên đèo làm chị thấy nôn nao khó chịu. Chuyến đi thực tế lần này quả thực mệt, thế nhưng lâu lắm rồi chị mới trở lại nơi rừng núi hùng vĩ này. Tâm trạng chị lúc này rất rối bời, hồi hộp, chị đang đi về miền quê anh sống. Chị tưởng tượng nếu tình cờ gặp anh sẽ ra sao, nhưng rồi lại tặc lưỡi, giữa núi rừng mênh mông này gặp nhau quả là khó, nói gì anh chị đã lạc mất nhau gần 20 năm rồi. Chị mơ màng hồi tưởng lại cái ngày xa xưa đó.

Ngày đó chị và anh là một đôi trai tài gái sắc, mối tình của cô hoa khôi yêu anh bí thư đoàn nổi tiếng cả trường. Chị là con một trong gia đình khá giả ở thành phố, còn anh là con cả trong gia đình đông anh em ở một tỉnh miền núi xa xôi. Tình yêu của anh chị quá đẹp, quá trong sáng chứ không đầy mưu toan hay vội vàng như tình yêu của nhiều đôi trẻ thời nay. Anh thường kể cho chị về miền quê nơi có những ô ruộng bậc thang trải ngút ngàn, những cây hoa ban phủ trắng cả đường, hay hoa đỗ quyên đỏ tím gắn với những câu chuyện tình lãng mạn. Họ đã từng thề hẹn sau này nhất định sẽ trồng thật nhiều đỗ quyên xung quanh nhà.

Ngày ra trường, chị đưa anh về giới thiệu với gia đình. Bố mẹ chị nhìn anh bằng con mắt khinh khỉnh, bố mẹ chị đưa ra điều kiện “Nếu muốn cưới cái Nga nhà này thì anh hãy có nhà ở thành phố đi rồi tới nói chuyện”. Ngày đó tự ái của anh cao ngút trời, sau lần về nhà chị, anh về quê bỏ lại mối tình dang dở không một lời từ biệt. Chị không thể bỏ hiếu mà chọn tình, giá mà anh cho chị thời gian, chị tin sẽ thuyết phục được bố mẹ.

Ngôi nhà trên triền đồi hoa đỗ quyên - 1

Chị không thể bỏ hiếu mà chọn tình, giá mà anh cho chị thời gian, chị tin sẽ thuyết phục được bố mẹ. (ảnh minh họa)

Rồi chị cũng nhanh chóng xin được việc, cơ quan chị hàng năm vẫn có những chuyến khảo sát thực tế ở các tỉnh miền cao, trong đó có quê hương anh. Những chuyến thực tế đó, chị đều không ngại khó khăn xin đi, chị chỉ muốn tìm gặp được anh một lần. Thế nhưng suốt 5 năm, những chuyến đi rồi cũng vô vọng, chị không một lần gặp được anh.

Rồi chị cũng phải lấy chồng. Bố mẹ chị lấy sự sống chết ra để ép chị. Chồng chị là người tử tế hiền lành, anh theo đuổi chị từ ngày chị mới chân ướt chân ráo về cơ quan. Cuộc sống gia đình của chị quá đỗi bình yên, anh hết mực yêu thương vợ con, còn chị từ ngày đó chôn chặt mối tình dang dở trong lòng, cũng từ ngày đó chị thôi những chuyến thực tế kiếm tìm người cũ kia.

- Chị Nga, đang nhớ ông anh em hay sao mà như mất hồn thế. Giọng léo nhéo của một cậu em cùng chuyến đi cắt đứt dòng suy nghĩ của chị, cả đoàn thực tế cười phá lên.

- Mấy đứa vớ vẩn, hôm nay lại cho chị lên đầu ngọn gió à. Thôi, đến nơi rồi, mọi người lấy đồ rồi về phòng nghỉ ngơi một chút, đến tối nay Huyện ủy có người đón tiếp mình, ngày mai bắt đầu công việc. Chị phân công mọi người trong đoàn rồi cũng chuẩn bị đồ đạc xuống xe.

Đoàn thực tế ở trong nhà khách của huyện, cả đoàn có mình chị là phụ nữ nên được ở một mình một phòng. Chị chỉ ước được ngủ một giấc đến sáng mai luôn, nhưng lần này chị là trưởng đoàn nên không thể trốn được. Lúc chị xuống phòng khách, đã có vài người bên chị và vài người bên huyện ủy ở đó. Có một cậu thanh niên cứ nhìn chị chằm chằm, quái lạ, chị có quen cậu ta đâu nhỉ. Mà mặc kệ, chắc cậu ta thấy chị giống ai đó thôi.

Sau bữa ăn, cậu thanh niên đó lại gần bắt chuyện với chị:

- Cô Nga trước học trường Văn hóa đúng không ạ?

- Sao cậu biết vậy, chắc ai đó bên huyện ủy kể về tôi à? Trước tôi hay về đây thực tế lắm, cũng đến 15 năm rồi mới quay trở lại. Mà cậu tên gì nhỉ?

- Cháu là Lâm, cháu chú Phong. Cô còn nhớ chú Phong chứ  ạ?

- Anh Phong, anh ấy đang ở đâu? Chị thảng thốt khi có người biết đến anh.

- Cháu sẽ dẫn cô đi gặp chú ấy.

Chị hồi hộp đi theo Lâm, chị không biết giờ anh như thế nào, lát nữa thôi hai người sẽ gặp lại. Chị phải nói gì với anh đây, trách móc hờn dỗi hay sẽ tỉ tê như những người bạn cũ. Lâm dẫn chị đến một ngôi nhà trên sườn đồi, xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa đỗ quyên. Mắt chị nhòa đi, ngày đó anh từng nói sẽ xây tặng chị một ngôi nhà phủ đầy hoa đỗ quyên làm quà cưới. Cuối cùng anh cũng đã xây nó, nhưng chị lại không phải chủ nhân của ngôi nhà mà là một người phụ nữ khác.

- Đây là nhà chú Phong. Cô vào nhà đi ạ.

- Anh Phong đâu, anh ấy không ở nhà hả cháu? Chị còn muốn hỏi nữa nhưng người khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh trên bàn thờ, là anh. Cuối cùng chị cũng gặp được anh, nhưng nằm mơ cũng không ngờ gặp anh trong hoàn cảnh này.

Ngôi nhà trên triền đồi hoa đỗ quyên - 2

Chưa bao giờ chị thấy đau đớn như thế này. Phong của chị đã đi rồi, anh không kịp chờ chị đến gặp lần cuối. (ảnh minh họa)

- Tại sao, tại sao hả anh? Chị thì thào với di ảnh của anh, thì thào hỏi chính bản thân mình.

- Chú ấy mất 7 năm rồi. Trước khi đi, chú có kể cho cháu nghe về cô. Ngày đó không phải chú Phong không yêu cô, mà mẹ cô lấy bệnh tim của bố cô ra để cầu xin chú từ bỏ cô. Từ khi trở về quê, chú ấy lao vào làm việc, vừa để quên đi nỗi nhớ cô, vừa muốn giàu thật nhanh để quay về thành phố tìm cô. Chú bảo nếu cô chưa lấy chồng hoặc không hạnh phúc nhất định chú sẽ đưa cô về đây. Nhưng một lần chú từ thành phố trở về, chú uống rất nhiều mà chẳng ai biết nguyên nhân. Mãi sau chú mới kể cho cháu là ngày ấy đến tìm cô thì chính là ngày cô lấy chồng. Từ đó chú không bao giờ quay lại thành phố nữa.

Từng lời nói của Lâm như mũi dao đâm vào tim chị. Đau đớn quá. Chị oán trách mình, tại sao chị đã nghĩ anh hèn, anh không yêu chị. Anh làm gì cũng nghĩ cho chị vậy mà. Bao năm qua anh sống khổ sở thế nào, giá chị có thể tìm được anh sớm hơn, giá như…

- Chú ấy mất trong một cơn bão quét. Hôm đó chú lên núi lấy ít cây đỗ quyên con, chú định trồng theo con đường mòn dẫn xuống chân đồi để có ngày cô đi tìm sẽ dễ nhận ra. Đêm đó bão về bất ngờ. Sáng hôm sau người ta tìm thấy chú ở trên núi, bị cây to chèn ngang người. Người ta đưa chú đi cấp cứu nhưng đã không kịp, gan và phổi bị rách nát. Khi cháu đến chú chỉ kịp thì thào kể về cô. Từ ngày chú mất, cháu đến đây ở chăm sóc ngôi nhà và chờ cô. Chú nói nhất định có ngày cô sẽ đi tìm chú, và muốn cô nhìn thấy ngôi nhà này.

Chưa bao giờ chị thấy đau đớn như thế này. Phong của chị đã đi rồi, anh không kịp chờ chị đến gặp lần cuối. Tại sao chứ, sao cuộc đời anh đau khổ vì chị vậy? Vì sao lúc chị đi tìm anh lại không gặp, lúc anh về thành phố tìm chị lại không ra mặt, tại sao đến lúc này mới cho chị gặp anh? Gặp anh lúc này, một câu chào cũng không nói được nữa rồi. Suốt chuyến đó, cứ làm việc xong chị lại về ngôi nhà của anh. Chị muốn được ở cùng anh vài ngày, muốn trồng nốt ít hoa đỗ quyên dọc theo con đường mòn xuống chân đồi.

Ngày về thành phố, chị như người mất đi hồn vía. Phải rồi, hồn chị giờ đã ở lại với ngôi nhà trên triền đồi đầy hoa đỗ quyên, nơi có một người đàn ông yêu chị mãi mãi nằm đó.

T.Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình