Yêu một cô nàng 'tomboy'

Ngày 09/09/2014 10:40 AM (GMT+7)

Quen nhau đã bao nhiêu năm, vậy mà tôi chưa từng thấy nàng mặc váy, dù chỉ một lần... Người ta gọi nàng là cô nàng 'tomboy'.

Nàng từng nói với tôi rằng chắc cả đời này nàng chỉ mặc váy một lần, đó là váy cô dâu. Tôi phì cười trước câu nói đó của nàng. Nàng cá tính, đàn ông, thậm chí là tinh nghịch đến lạ lùng. Nhiều khi tôi còn tưởng nàng là con trai, chẳng có vẻ thùy mị, dịu dàng của một người con gái. Lúc nào cũng quần jean rách, lúc nào cũng áo sơ mi hay áo phông kín cổ. Nàng ăn mặc như tomboy. Ai nhìn nàng cũng bảo ‘sao con bé ấy nó đàn ông như thế’.

Chỉ có tôi chơi với nàng, ở gần bên cạnh nàng, suốt ngày thân thiết với nàng tôi mới biết, bên trong cái vẻ đàn ông của nàng chính là sự dịu dàng, nội tâm. Nàng sống tình cảm lắm. Mỗi lần ai đó nói chuyện về mẹ là nàng lại rơm rớm nước mắt vì nhớ mẹ. Nhà nàng nghèo, mẹ nàng làm nông, một mình nuôi mấy chị em nàng ăn học. Nàng lo cho mẹ nên cố gắng học hành thật giỏi nên tôi ngưỡng mộ sự chăm chỉ của nàng…

Tôi quý nàng ngay khi nhìn thấy cô gái có đôi mắt buồn, long lanh ướt lệ. Người khác nhìn không ra nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa rất nhiều điều. Thế mà ngoại hình khác lạ với tâm hồn, nhìn hai mặt của một con người tương phản hoàn toàn với nhau. Ra đường, nàng nhân đạo với người ta nhiều lắm. Nàng hay cho người ăn xin, sau này tôi biết những người ăn xin ấy toàn là những người giả danh, toàn là đường dây ăn xin làm giàu nên tôi không cho nàng làm điều từ thiện vô bổ ấy nữa. Nàng cười bảo tôi tính như đàn bà…

Yêu một cô nàng tomboy - 1

Tôi quý nàng ngay khi nhìn thấy cô gái có đôi mắt buồn, long lanh ướt lệ. Người khác nhìn không ra nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa rất nhiều điều. (ảnh minh họa)

Mấy năm quen nhau, chưa một lần tôi thấy nàng mặc váy. Tôi đi đám cưới cùng nàng, tôi thách nàng, ‘mai mặc váy xem nào, bọn chúng nó mặc váy hết, em cũng mặc đi’. Nàng cười ‘em không bao giờ mặc váy nhé, anh không bao giờ thách được em đâu, không bao giờ kích bác được em đâu. Em chẳng quan trọng, họ thích ăn diện lộng lẫy thế nào kệ họ, em cứ giữ phong cách của em. Em giản dị thôi, em thích thế. Mặc váy mà cứ ngồi một chỗ thì chết à…’.

Tôi biết, nếu mà ép nàng mặc váy là cả buổi ấy mặt nàng xị ra, nàng sẽ không nói một câu nào, nàng bực bội, chán nản… Nàng không tự tin khi mặc váy hay đi giày cao gót, nàng ghét…  Nên tôi cũng chẳng dám ép nàng…

Nhìn khuôn mặt của nàng phụng phịu khi tôi mua tặng nàng bộ váy cực đẹp, tôi thấy buồn cười. Tại sao nàng lại có phản ứng như thế? Vì nàng chẳng thích tôi tặng một thứ đồ nàng cho là vô bổ và chẳng bao giờ dùng tới…

Tôi thông cảm với nàng. Tôi muốn tặng nàng một món quà đắt tiền nhất từ trước tới giờ tôi từng tặng. Tôi muốn nàng vì tôi mà mặc nó trong một dịp đặc biệt nào đó. Nàng cười ha hả bảo, ‘anh điên à, em không mặc váy đâu, anh đừng mơ… Nhưng mà em vẫn cứ cất đi, để khi nào có dịp thì em mang ra mặc’. Nàng nói vậy nhưng khuôn mặt nàng đầy bỡn cợt kiểu như, ‘anh yên tâm, em sẽ chẳng bao giờ mặc nó đâu mà…’.

Yêu một cô nàng tomboy - 2

Tôi biết, nếu mà ép nàng mặc váy là cả buổi ấy mặt nàng xị ra, nàng sẽ không nói một câu nào, nàng bực bội, chán nản… (ảnh minh họa)

Tôi thấy lạ, con gái thì phải ăn diện, váy vóc điệu đà, thậm chí là trang điểm. Vậy mà nàng không những không mặc lại còn chê bai món quà tôi tặng. Nàng lúc nào cũng thích quần rách, áo phông, chẳng bao giờ hở thứ gì… Đi bên cạnh tôi, tôi và nàng giống như hai người bạn cùng giới, vậy mà tôi lại thích nàng, thích cái tâm hồn của nàng, thích sự trong sáng thánh thiện của một người con gái như nàng…

Nàng có khiếu hài hước. Mỗi lần uống với tôi chén rượu, nàng lại làm tôi cười nghiêng ngả. Tôi thích cả sự cá tính ấy của nàng. Người ta sợ con gái uống rượu, nhưng tôi thì không. Với tôi, nàng là người con gái hoàn hảo vì vừa đẹp trong tâm hồn lại vừa cá tính, mạnh mẽ bề ngoài…

Rồi, tôi thông báo với nàng, tôi có người yêu. Mặt nàng buồn rười rượi. Tôi bảo, từ nay tôi và nàng sẽ không đi cùng nhau nhiều như trước  nữa, tôi phải dành thời gian cho bạn gái tôi rồi… Nàng cười ngượng, tôi biết, nụ cười ấy chẳng xuất phát từ con tim.

Vài tháng, tôi và nàng ít gặp nhau nhưng tôi vẫn không quên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nàng. Giọng nàng có vẻ buồn. Tôi hỏi nàng có chuyện gì không thì nàng không nói. Hôm nay tôi lại gọi cho nàng, hỏi thăm sức khỏe của nàng và mời nàng đi dự đám cưới của một người bạn cùng tôi. Người này rất thân với tôi và cũng rất quý nàng, anh ấy muốn tôi đưa nàng đi…

Tôi đến đón nàng, bất ngờ quá, nàng mặc váy, bộ váy mà tôi đã mua tặng nàng vài tháng trước đây, khi đó nàng còn quở trách tôi sao lại tặng váy cho nàng. Trời, nàng mặc đẹp thật, lộng lẫy, rực rõ, eo thon thả, tôi chưa từng nhìn thấy vóc dáng của nàng và không nghĩ nó lại đẹp như thế này. Nàng đi một đôi dép cao, trang điểm nhẹ nhàng, tết tóc ngang trán, nhìn nàng giống như thiên thần. Đó, tôi tin vào con mắt thẩm mỹ của mình, bộ váy tôi chọn quá vừa với nàng, quá đẹp và tôn vóc dáng của nàng. Tôi không ngờ, nàng lại xinh đến vậy. Trước giờ nàng luôn cố tỏ ra mình cá tính, mạnh mẽ, nàng không chịu bộc lộ vẻ đẹp của bản thân, nàng không chịu ăn diện nên mới biến nàng thành người bạn như anh em của tôi.

Yêu một cô nàng tomboy - 3

Tôi đến đón nàng, bất ngờ quá, nàng mặc váy, bộ váy mà tôi đã mua tặng nàng vài tháng trước đây, khi đó nàng còn quở trách tôi sao lại tặng váy cho nàng. (ảnh minh họa)

Tôi đến dắt tay nàng, nàng ngượng ngùng suýt ngã. Thấy nụ cười bẽn lẽn ngây thơ của nàng, tôi thật sự ngỡ ngàng. Nàng dịu dàng và đẹp quá, đôi mắt ướt càng long lanh hơn. Tôi dắt tay nàng vào, nàng đi bên cạnh tôi rạng rỡ, giống như muốn tôi che chở cho nàng…

Tôi biết, từ hôm nay nàng sẽ là công chúa của tôi. Tôi đâu có người yêu, tôi chỉ nói dối nàng vì trong lòng tôi đã có nàng. Chỉ là tôi không muốn nàng đàn ông như thế, tôi muốn nàng nữ tính hơn, nhu mì hơn, dịu dàng hơn và quan trọng, tôi muốn nàng mặc váy, đẹp và lộng lẫy như bây giờ…

Hôm nay nàng dũng cảm, tôi biết nàng có lý do. Đơn giản là vì, nàng cũng đã yêu tôi và sợ mất tôi. Tôi đã yêu một cô nàng tomboy. Tình yêu, cái thứ tình cảm ấy không ngờ lại mạnh đến vậy, nó có thể làm người ta si mê, hi sinh, hết lòng vì nhau, thậm chí là thành một con người hoàn toàn khác. Tôi sẽ giữ chặt tay nàng, không để nàng buông tay tôi ra, mãi là như vậy…

Xem thêm tin liên quan:

Tôi bất chấp tất cả lấy anh mà anh phụ tình

Nuôi bồ 3 năm, bồ đi lấy chồng

Đang yêu tôi, anh vẫn tán các cô khác

Tại sao chỉ yêu một người?

Người nghèo cũng hạnh phúc chứ sao?

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Buôn chuyện