Tâm sự của thầy cô không biết đến quà ngày 20/11

Trong khi nhiều thầy cô hạnh phúc nhận được hoa và quà nhân ngày 20/11 vẫn có rất nhiều người cảm thấy tủi thân vì ngay cả một lời chúc mừng cũng không có.

Không phải tới nhà học sinh gọi đi học đã là hạnh phúc

Mỗi lần đến ngày 20/11, cô giáo Nguyễn Thị Xuân, trường tiểu học Ea Sol, xã Ea Sol, huyện EaH'leo, tỉnh Đăk Lăk lại cảm thấy chạnh lòng khi thầy cô giáo khắp nơi khoe ảnh ăn mừng. Tủi thân là vậy thế nhưng khi hỏi về mong ước cho Ngày Nhà giáo, cô Xuân tâm sự: "Chỉ mong ngày này không phải tới nhà học sinh gọi đi học là hạnh phúc lắm rồi".

Lớp học của cô Xuân thuộc cơ sở 2 nằm trong bản của đồng bào Ê Đê. Thay vì tập trung lo dạy từng tiết mỗi ngày, cô giáo Xuân lại phải chạy đến từng nhà học sinh để kêu gọi các em đến trường. Đối với cô Xuân, hôm nào chỉ 1, 2 em nghỉ thôi cũng là... mừng lắm rồi. Học sinh lúc nào cũng trong tình trạng thích thì đi, không thích thì nghỉ ở nhà đi rẫy, trông em cho bố mẹ, cũng có em thì thoải mái đi chơi.

Gắn bó với học sinh nơi đây, cô Xuân rút ra cho mình phương châm sống "Luôn cho đi chứ không mong nhận lại". Thực tế, 8 năm giảng dạy tại trường, cô Xuân chưa bao giờ được nhận một bông hoa tươi nào ngày 20/11. "Mấy năm đầu dạy ở cơ sở chính, ngày 20/11 tôi nhận được 5-7 bông hoa nhựa loại 2.000 đồng/bông từ các bé gái. Như thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ dạy ở phân hiệu, đến hoa nhựa cũng không có", cô Xuân tươi cười chia sẻ.

Đồng cảnh với cô giáo Xuân là thầy Vũ Đình Thanh, trường tiểu học Nậm Ty B, xã Nậm Ti, huyện sông Mã, tỉnh Sơn La. Thầy Thanh tâm sự: "Buồn vui xen lẫn trong ngày này nhưng lâu rồi cũng thành quen. Nhìn đồng nghiệp nhận được những đóa hoa tươi đôi khi thấy chạnh lòng nhưng cuộc sống nơi đây khó khăn về mọi mặt nên với tôi niềm vui duy nhất là thấy học sinh biết đọc, biết viết, đầy đủ đồ dùng".

 tam su cua thay co khong biet den qua ngay 20/11 - 1

Thầy Thanh luôn mong ước học sinh biết đọc, biết viết và đủ đồ dùng học tập.

Các thầy cô ở đây vô cùng vất vả để đến trường dạy học. Vượt 3-4 km đường rừng từ khu tập thể giáo viên đến các phân hiệu, thậm chí nhiều hôm mưa to các thầy cô phải đi bộ đến trường. Có không ít đoạn đường nhỏ hẹp các thầy cô buộc phải vượt qua như đoạn hai xe máy đi ngược chiều không tránh được nhau hay có đoạn gồ ghề, trơn trượt phải những người thật vững tay lái mới không bị ngã.

Thầy cô là vậy, các em học sinh cũng gian nan không kém. Hầu hết các em học sinh nơi đây phải đi bộ từ 2-8km đường rừng để tới trường. Nhiều em đi được nửa đường phải ngồi nghỉ lại để ăn trưa. Còn có em nhà xa nhất đi bộ từ mờ sáng nhưng có hôm đến lớp thì lớp đã học được 3, 4 tiết.

Thực tế, thầy Thanh đã dạy học ở trường 10 năm nhưng cả quãng thời gian này thầy chưa bao giờ được nhận một lời chúc nào từ học sinh. Thầy trêu đùa: "Hoa và lời chúc còn ở trong mơ nói gì đến... phong bì".

Tự tạo niềm vui cho mình

Ngày 20/11 với "3 không" là "không hoa, không quà, không lời chúc" thế nhưng với những "chiến sĩ văn hóa" này, họ lại biết tạo động lực riêng cho mình. Thay vì ngồi "than thân trách phận", cô Xuân năm nào cũng tự mua thưởng cho mình một món quà nào đó để thấy yêu đời, yêu nghề hơn. Thầy Thanh thì rôm rả cùng đồng nghiệp trong khu tập thể giáo viên trường nấu ăn, cùng chia sẻ với nhau niềm vui chung nghề giáo.

Với thầy Phạm Văn Miền, Tổng phụ trách Đội, trường tiểu học Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, 20 năm làm giáo viên và món quà duy nhất thầy được nhận là một cuốn sổ. Dù vậy, quà tặng vật chất kia sao sánh được với niềm vui phong trào do chính tay thầy xây dựng trong ngày này.

Thầy bộc bạch: "Tôi làm phong trào rất bận. Khi tổ chức xong lễ lại phải dọn dẹp loa máy, phông bạt, lúc xong thì quần áo xộc xệch, mệt rã rời nhưng rất vui. Giáo viên chủ nhiệm lớp thì còn có bó hoa, gói quà nhỏ, còn những người như thầy thường bị quên lãng. Nhưng không sao vì quen rồi. Thích nhất là lúc đứng giữa mấy trăm học sinh để hát "Tự hào về người thầy".

 tam su cua thay co khong biet den qua ngay 20/11 - 2

Hơn 20 năm làm Tổng phụ trách của thầy Miền.

Ở trường là vậy, về nhà, không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với thầy càng rôm rả hơn. Hai vợ chồng thầy Miền đều chung nghề, các con đang độ tuổi học sinh nên không khí ngày 20/11 là dọn dẹp, trang trí nhà cửa và tổ chức bữa ăn nho nhỏ để các con tự hào về bố mẹ.

20 năm làm tổng phụ trách, thầy Miền đã gặt hái nhiều thành tích về cho trường và bản thân. Thầy tự hào khoe: "Bằng khen Trung ương và tỉnh treo không hết. Thầy là huấn luyện viên cấp 1 Quốc gia của Trung ương đoàn đấy".

Cũng tự tạo niềm vui riêng cho mình trong Ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng với thầy Lê Đình Chuyền, hiệu trưởng trường tiểu học Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, niềm vui ấy lại gắn bó với cả tập thể giáo viên. Gắn bó với mái trường nằm trong xã nghèo nhất huyện từ năm 2009, thầy Chuyền hiểu được khó khăn không chỉ với gia đình học sinh mà ngay cả giáo viên trường cũng chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên, không phải là những bó hoa rực rỡ, tươi thắm, thầy Chuyền và các thầy cô trong trường nhận được vài bó rau rừng của phụ huynh học sinh cũng cảm thấy thật hạnh phúc và trân trọng.

Ngày 18/11 vừa qua, thầy Chuyền còn tổ chức đá bóng giao lưu giữa giáo viên của trường với trường ở xã bên. "Trường tự thu tự chi và chúng tôi cũng tự đóng góp để hòa vào niềm vui chung của ngành", thầy Chuyền chia sẻ.

Tin tức - Chuyện về những thầy cô giáo kỳ lạ ở vùng đất "5 không"Chuyện về những thầy cô giáo kỳ lạ ở vùng đất "5 không"Điểm trường làng Đắk Bối (xã Mường Hoong-Đắc Glei-Kon Tum) nằm ở một ngôi làng xa và nằm biệt lập. Đường lên hết sức hiểm trở và...
Tin tức - Cô giáo ngồi xe lăn gieo chữ nơi xóm nghèoCô giáo ngồi xe lăn gieo chữ nơi xóm nghèoTrong khu dân cư ven biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), đa số mọi người đều biết đến lớp học...
Tin tức - Gặp người hơn 20 năm vẽ báo tường ngày 20/11Gặp người hơn 20 năm vẽ báo tường ngày 20/11"Vẽ báo tường quan trọng nhất là ý tưởng và hiểu được ý khách hàng", ông Quỳnh tâm sự.
Theo Tào Nga (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7