“Anh đừng buồn khi em vẫn yêu anh…”

"Anh đừng buồn khi em vẫn yêu anh… Tình yêu đó không nhất thiết phải chết đi khi chúng mình không còn là vợ chồng, chỉ cần hai đứa sống tốt thôi anh.

Tiếng nhạc rộn ràng cả hội trường, người ra người vào náo nhiệt. Ai nấy đều bận rộn lo công việc của mình. Liên đảo mắt nhìn quanh, cũng toàn người quen cả. Nhưng không có nhiều người bận tâm lắm đến cô. Liên tìm một chỗ khuất để ngồi.

Hôm nay cô đi đám cưới… Đám cưới của chồng cũ!

Liên và chồng cũng mới bỏ nhau được vài tháng nay thôi. Nói đúng hơn là 3 tháng 9 ngày. Cô nhớ, là bởi vì cô đếm ngày, đếm tháng kể từ khi mình là người đàn bà một đời chồng. Cho tới giờ, Liên vẫn chưa thể quen được với việc không còn anh bên cạnh mình. Hơn 10 năm gắn bó, từ ngày yêu cho tới khi là vợ chồng, quãng thời gian đó đâu phải ngắn ngủi. Giờ học cách đi một mình, rắn rỏi lắm, kiên cường lắm cô cũng thấy chông chênh.

- “Liên… con đến khi nào thế? Sao lại ngồi đây… Vào trong kia đi con, vào trong này với mẹ”

Người đàn bà tảo tần với cái dáng phúc hậu đó kéo tay Liên lôi vào đám đông. Cô suýt bật khóc. Đó là người mà chỉ hơn 3 tháng trước cô vẫn gọi là mẹ: Mẹ chồng!

 “anh dung buon khi em van yeu anh…” - 1

Cô xót xa cho thân mình phải từ bỏ cái diễm phúc được làm vợ anh, làm con dâu của mẹ - một người mẹ chồng chu đáo và phúc hậu. (Ảnh minh họa)

- “Dạ thôi bác, con… con ngồi đây cũng được rồi. Lát có bạn con đến rồi con vào”

Người đàn bà trung tuổi ấy dừng lại, đưa mắt nhìn Liên đầy buồn thảm:

- “Con không còn muốn gọi ta là mẹ nữa à? Chắc tại ta không có phước, không được coi con là con dâu đã đành, lại không được coi là con gái nữa”.

Nước mắt Liên trào ra. Cô giận bản thân mình ghê gớm. Cô đã tự hứa với lòng không được phép khóc vì điều đó làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của người đàn ông mà cô yêu. Vậy mà lời của mẹ chồng cũ nói làm cô không cầm lòng được:

- “Con xin lỗi… Con chỉ sợ thân thiết quá lại làm vợ của anh buồn. Con cũng là phụ nữ, con hiểu cảm giác đó. Em ấy đến sau, còn khó khăn hơn con gấp bội. Nên bác quý con, cứ coi con như một đứa cháu là được rồi. Đừng để tình cảm đáng quý của bác lại làm một người con khác phải buồn”.

Bà lặng lẽ gật đầu, kể cũng phải. Bà cũng là phụ nữ, thậm chí là người phụ nữ từng đi qua nhiều đau khổ nên bà cũng hiểu. Nếu bà là con dâu thứ 2, chắc bà cũng buồn lắm khi thấy mẹ chồng thân thiết với vợ cũ của chồng. Thôi thì đã là cái số… duyên phận cuộc đời chỉ cho bà và Liên đến thế mà thôi.

- “Thôi ta không làm khó con nữa. Con ngồi đây đợi bạn, lát bạn đến thì vào trong nhé”

- “Dạ vâng! Con biết rồi ạ”

Bà đi rồi, nỗi xót xa trong lòng Liên càng lớn. Cô xót xa cho thân mình phải từ bỏ cái diễm phúc được làm vợ anh, làm con dâu của mẹ - một người mẹ chồng chu đáo và phúc hậu.

Hôm nay Tuấn cưới vợ, là đám cưới lần thứ 2. Nhưng nghe mọi người nói, vì không muốn thiệt thòi cho cô vợ hai nên lần này còn tổ chức to hơn lần đầu. Âu đó cũng được coi là cách thức thể hiện sự trân trọng với người đến sau. Bởi vì cô ấy không có lỗi, chấp nhận cưới người một đời vợ cũng là sự thiệt thòi của cô ấy rồi.

Liên ngắm nhìn toàn bộ không gian tiệc cưới. Cô nhớ về đám cưới của mình với Tuấn cách đây 5 năm, cũng rộn ràng, háo hức và tươi vui như thế… Nhưng đó là hình ảnh ngọt ngào của quá khứ. Còn bây giờ, cô ngồi đây, chuẩn bị nói lời chúc mừng với một người đàn ông mà 5 năm trước bao người chúc cô cùng anh ấy trăm năm hạnh phúc.

Cái sự đời đôi khi éo le đến thế. Cô và Tuấn yêu nhau, nhưng tình yêu không cho phép cô ích kỉ. Cô không thể sinh con cho anh, anh quá tốt và mẹ chồng cô cũng vậy, vì thế Liên chọn cách ra đi. Cô ly hôn vì nghĩ cho chồng và gia đình chồng. Tuấn không níu kéo vì biết níu kéo là đặt lên người Liên cái tội quá lớn khi đi đâu cô cũng bị nói: “Vì nó không đẻ được”. Vì yêu Liên nên Tuấn quyết định để cô ra đi, xét cho cùng, để cho người mình yêu được thanh thản cũng là cách yêu.

 “anh dung buon khi em van yeu anh…” - 2

Vì yêu Liên nên Tuấn quyết định để cô ra đi, xét cho cùng, để cho người mình yêu được thanh thản cũng là cách yêu. (Ảnh minh họa)

Tuấn bước tới phía sau Liên. Nhìn bờ vai gầy mảnh khảnh của cô, lòng anh xót xa:

- “Em tới sao không vào bên trong…”

Liên bất ngờ quay lại. Cô hơi bối rối. Cô chỉnh lại chiếc cà vạt cho chồng cũ rồi nhìn anh mỉm cười:

- “Chiều nay em bay, em chuyển chỗ làm mới nên có lẽ không ở lại dự với anh được. Anh phải cố gắng hạnh phúc nhé”

Đôi mắt Tuấn nặng trĩu nỗi buồn:

- “Anh xin lỗi…”

- “Anh xin lỗi vì điều gì… Vì chúng mình đã ly hôn hay vì anh đã lấy vợ trước em? Anh đừng buồn khi em vẫn yêu anh… Tình yêu đó không nhất thiết phải chết đi khi chúng mình không còn là vợ chồng, chỉ cần hai đứa sống tốt thôi anh. Anh đang làm tốt hơn em, là bắt nhịp với cuộc sống nhanh hơn. Còn em, em đi chậm hơn một bước. Đừng buồn khi em còn yêu, hãy vui vì em đang chuẩn bị tốt cho việc bắt đầu yêu lại một người khác ngoài anh. Hạnh phúc là điều chúng ta hướng tới, và để hạnh phúc, không nhất thiết phải quên nhau mà…”

Liên chào Tuấn rồi rời khỏi đám cưới. Cô không trốn chạy, cô chỉ không muốn chạm vào nỗi đau của một người phụ nữ khác. Liên đi mà thấy lòng nhẹ nhõm…

“Em lấy chồng rồi, quên em đi thôi…”

Em để lại cuộc tình buồn tênh…

Tôi là kẻ thứ 3 có giá!

Tát vợ giữa chợ

Tình yêu - Giới tính - Lí do chàng "chán không buồn tán" bạnLí do chàng "chán không buồn tán" bạnNếu bạn không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào rằng bạn cũng yêu thích anh ta, chàng sẽ tự hiểu mà rút lui trong im...
Tình yêu - Giới tính - Mối tình 5 năm ngọt ngào của cô dâu chú rể 9xMối tình 5 năm ngọt ngào của cô dâu chú rể 9x“Bắt đầu yêu nhau khi còn trẻ và nhiều mộng mơ, chúng mình đã bên nhau để giờ thành vợ chồng, vì thế, cả hai có cảm giác được lớn...
Tình yêu - Giới tính - Vì sao phụ nữ thích cặp kè với đàn ông có vợ?Vì sao phụ nữ thích cặp kè với đàn ông có vợ?Đối với một số phụ nữ, thu hút sự chú ý của một người đàn ông đã lập gia đình được coi là một thành tựu.
Theo Như Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7