"Anh đau đủ rồi, nên nếu cần có một người để anh ấy hận, thì xin hãy là em".
Giữa đêm, anh trở mình tới lui, thi thoảng lại thở dài não nuột. Hà cảm nhận được sự lo lắng trong lòng anh. Cô nằm yên chờ đợi. Cô biết, thế nào anh cũng nói. Cô không muốn làm khó chồng khi mà anh chữa sẵn sàng. Làm vợ của anh mới gần 3 năm nhưng đủ để Hà hiểu bản tính của chồng. Anh không giấu vợ, nhưng chỉ khi nào cảm thấy cần anh mới nói.
Anh vòng tay qua người vợ, ôm lấy cô vào lòng:
- “Em ơi, em ngủ chưa?”
Hà quay người lại, ôm lấy chồng:
- “Em chưa ngủ, anh sao thế, có chuyện gì à?”
- “À ừ… có tí chuyện… Hồi chiều… anh ấy… cái người ấy… đến tìm em. Anh ấy muốn gặp em. Anh đã nghĩ từ tối đến giờ mới nói với em. Anh không có ý định giấu chỉ là…”
- “Ai cơ anh?”
- “Là Dương”
Trái tim Hà đau nhói lên một cái. Cô giật mình… Cái tên đó từ lâu rồi không còn được nhắc đến nữa. Cô đã cố quên và những người xung quanh cô thì ngại nhắc tới. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận, vì nó là một phần quá khứ. Hà thở dài, cũng tới lúc phải đối diện thôi:
Trái tim Hà đau nhói lên một cái. Cô giật mình… Cái tên đó từ lâu rồi không còn được nhắc đến nữa. (Ảnh minh họa)
- “Anh ấy hẹn ở đâu? Mai anh đi cùng em nhé”
- “Thôi… anh… anh không đi đâu. Anh đi sẽ khó cho em và anh ấy. Anh sẽ đèo em đi, em vào, còn anh đợi em ở bên ngoài. Bao giờ xong thì gọi anh qua đón”
- “Không, anh phải vào cùng với em. Vì… anh là chồng em”
Hà biết, nỗi lo sợ trong lòng chồng mình. Có lẽ anh đang hoang mang nhiều lắm. Cô ôm lấy chồng thật chặt! Đêm nay, cả hai vợ chồng sẽ đều không ngủ được. Những ám ảnh về quá khứ và trăn trở tương lai làm cả hai vợ chồng mất ngủ.
***
Sáng hôm sau, anh lập cập mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo còn chưa kịp chỉnh. Hà nhìn chồng rồi bật cười. Cô tiến lại bên chồng, bẻ chiếc cổ áo ngay ngắn:
- “Chồng em phải chú ý ăn mặc, đừng để người ta cười chứ”
Anh nắm lấy tay Hà, nhìn vào mắt cô:
- “Em định thế nào?”
- “Anh cứ yên tâm… Em không bao giờ phụ anh đâu”.
Cuối cùng thì sau gần 4 năm xa cách, Hà cũng phải đối diện với Dương. Cô hình dung về ngày này rất nhiều nhưng không nghĩ nó sẽ diễn ra theo cách này. Lần cuối cùng gặp nhau là khi tiễn anh ra nước ngoài du học. Khi đó, cô đã mơ mộng về một ngày được ra đón người mình yêu trở về trong hạnh phúc. Nhưng có lẽ cả cô và Dương đều không biết rằng, khi chiếc máy bay cất cánh cũng là lúc mọi kỉ niệm và tình yêu của hai người đều bị chôn vùi.
Dương đã ngồi sẵn ở góc phòng nhỏ đợi chờ. Anh hơi thất vọng đôi chút khi thấy Hà dẫn theo một người đàn ông. Dương tỏ ra bình tĩnh mặc dù trong lòng anh có cả ngàn vạn câu hỏi muốn chất vấn người con gái mà mình yêu:
- “Chào anh! Lâu quá rồi không gặp”
Hà chủ động đưa tay bắt, Dương nín lặng đáp trả bằng một nắm tay lạnh lùng
- “Chào em, chào anh! Hai người ngồi đi”
- “Anh Dương. Đây là anh Dũng, chồng em!”
Dũng mỉm cười đáp lại. Hai người đàn ông này đều đang cố gắng che giấu cảm xúc thật trong lòng mình vì một người đàn bà mà họ yêu.
(Ảnh minh họa)
- “Anh Dũng, thật bất tiện khi tôi nói những điều này nhưng giữa tôi và Hà có quá nhiều điều cần phải được giải đáp. Tôi thành thật mong anh thông cảm cho cuộc gặp gỡ này…” – Dương bắt đầu câu chuyện.
- “Anh yên tâm đi, tôi hiểu. Anh và Hà cứ trò chuyện tự nhiên. Tôi xin phép ra ngoài hút điếu thuốc”
Dũng rút lui khỏi câu chuyện cũng là cách gỡ cho mình thế bí. Giờ, chỉ còn lại Hà và Dương. Hai người họ đối diện với nhau. Vẻ ngoài dường như không thay đổi nhiều nhưng cả hai đã không còn là đôi tình nhân của gần 4 năm về trước.
- “Em nói đi, sao em lại lấy chồng? Em nói chờ anh, em nói nhất định chờ anh… tại sao em lại phản bội?”
Hai hàng nước mắt Dũng lăn dài. Anh bất chấp việc mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. 4 năm xa nhà, động lực duy nhất khiến Dũng cố gắng và không bỏ cuộc là vì Hà. Thế mà rốt cục khi anh trở về, cô lại là vợ của người đàn ông khác. Lời hứa mà họ dành cho nhau, Dũng đinh ninh trong lòng, nhưng với Hà có vẻ như nó là thứ đã lãng quên tự bao giờ.
- “Vì… em không thể đợi anh được. Tuổi xuân của em không cho phép. Em không muốn mình chờ đợi trong héo mòn”
- “Vậy tại sao em vẫn viết email cho tôi mỗi ngày, như thể em vẫn yêu thương và chờ đợi tôi khiến tôi tin vào tình yêu đó. Tại sao em không cho tôi một lời giải thích rõ ràng cho quyết định của mình. Khi tôi về và xuống sân bay, tôi đã nghĩ người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Nhưng không, rốt cục thì mọi người nói với tôi là em lấy chồng. Em có hiểu cái cảm giác xa đằng đẵng 4 năm vẫn nghĩ người kia yêu mình vô điều kiện, háo hức mong được về gặp lại thì lại bị dội một gáo nước lạnh khi biết họ đã lấy chồng nó đớn đau thế nào không?”
Hà có chút giật mình. Những email ư? Cô không hề biết về điều đó… Nhưng rất nhanh, Hà cố giải thích:
- “Em không muốn anh thất vọng và từ bỏ việc mình đang làm. Vì thế em cố làm cho anh tin em còn yêu anh để anh không quay về. Em xin lỗi vì tất cả”
- “Cô đã thương hại tôi trong 4 năm qua nên cố đóng vai người con gái tốt bụng chờ tôi ở quê nhà phải không? Cô thật tàn nhẫn”
Dương lao ra khỏi quán và không cần lắng nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa. Hà cũng không níu giữ. Cô để anh đi…
Dũng từ từ bước lại nắm lấy tay vợ:
- “Sao em không nói cho cậu ấy sự thật?”
- “Sự thật gì hả anh?”
- “Chẳng phải em đã rất hận gia đình cậu ấy. Chính họ đã ép em phải rời xa khi mà em đang mang trong mình cốt nhục của cậu ấy. Có lẽ cũng chính họ giả mạo thư của em để gửi cho cậu ấy, làm cho 4 năm qua Dương không được biết sự thật. Nếu em không nói thật, Dương sẽ hận em nhiều lắm”
Hà nhìn theo cái dáng của Dương đang liêu xiêu bước đi thật nhanh mà lòng nặng trĩu:
- “Cứ để anh ấy hận! Hận em sẽ tốt hơn cho anh ấy hơn là phải hận gia đình. Anh ấy cũng sẽ tìm được người mới cho mình”.
- “Nhưng tại sao em phải làm thế cho gia đình cậu ấy khi mà họ quá tồi tệ. Họ đã làm khổ em và khổ Dương”.
- “Không, em không hề trách họ. Bởi vì nhờ họ mà em và con mới được gặp anh. Anh là hạnh phúc đích thực mà em kiếm tìm. Dương đau đủ rồi. Cứ để anh ấy giữ một nỗi hận là em, đừng để anh ấy phải đối diện thêm một sự thật về gia đình nữa. Hận em sẽ khiến anh ấy quên đi nhanh hơn và tìm cho mình hạnh phúc mới. Mình về thôi anh, con đang chờ”.