Là bởi vì tôi nghèo, căn nhà là tiền của anh ta mua, bởi thế cứ mỗi khi vợ chồng giận nhau, anh ta lại lên mặt: “Cô biến khỏi nhà tôi ngay”.
Cưới nhau được hơn 5 năm, đến giờ tôi vẫn tự hỏi không hiểu vì sao mình lại có thể sống với anh ngần ấy thời gian sau những câu nói như tát nước vào mặt của chồng. Có lẽ, đàn bà chỉ có một thứ khiến họ yếu lòng lớn nhất chính là vì con, vì bố mẹ.
Ngày trước còn yêu, anh ta không phải là loại người hợm của hay hách dịch gì, ngay cả bây giờ khi cùng sinh sống, lúc bình thường anh ta cũng rất thoải mái, chỉ những khi vợ chồng cãi cự, anh ta mới lên mặt cậy mình có cái nhà và đuổi tôi ra khỏi đó.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên anh ta làm thế là khi mới cưới nhau được khoảng 8 tháng. Vì ghen tuông, nghĩ là tôi cặp kè với một người đồng nghiệp ở cơ quan, anh ta ném hết quần áo của tôi ra ngoài đường và đuổi vợ ra khỏi nhà. Hàng xóm ai cũng xì xèo bàn tán, đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau chưa tròn năm mà chồng đã đuổi vợ đi. Lúc đó tôi đã định ly hôn, bởi vì lúc đó bản tính của tôi cũng tự cao, tự đại lắm. Nhưng trái ngang thay, khi vừa quyết định chấm dứt thì tôi biết tin mình có bầu.
Anh ta thấy vậy năn nỉ, xin lỗi tôi, nào là anh nóng quá mất khôn, em bỏ qua cho anh… Xót đứa con trong bụng, lại thấy chồng cũng có vẻ hối hận, tôi quyết định quên đi những tổn thương của mình để chung sống, chờ đợi ngày con chào đời.
Xót đứa con trong bụng, lại thấy chồng cũng có vẻ hối hận, tôi quyết định quên đi những tổn thương của mình để chung sống, chờ đợi ngày con chào đời. (Ảnh minh họa)
Tôi không kiếm được quá nhiều tiền, thu nhập hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt cho gia đình, còn lại những khoản lớn trong nhà đều do chồng tôi lo liệu. Trước khi cưới được 1 tháng thì anh ta mua nhà. Khi đó, ai cũng khen tôi số sướng, lấy chồng, nghiễm nhiên có cái nhà to trên thành phố. Có lẽ điều đó cũng một phần nào làm ảnh hưởng tới tâm lí của chồng tôi. Anh ta tự phụ, cho rằng mình ban ơn cho vợ.
Thế rồi những lần cãi nhau tiếp theo trong 5 năm chung sống, anh ta lại ném đồ của tôi ra ngoài, chửi bới: “Cô chẳng là cái gì cả, không có tôi, đến cái nhà cô cũng chẳng có chỗ mà chui ra, chui vào đâu”. Tôi đã định ly hôn nhiều lần nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái tôi lại thương. Con lúc nào cũng thích thú với căn phòng riêng của mình, nơi cháu bày biện mọi thứ. Còn nếu tôi ly hôn, có lẽ tôi chỉ thuê được một căn phong nhỏ nhỏ, chừng chục mét vuông, cuộc sống như vậy thực sự tội nghiệp cho con tôi lắm.
Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Khi đi, tôi đã tự nhủ sẽ ly hôn nhưng về đây rồi, con gái cứ liên tục nhắc đến bố, đòi về nhà, tôi lại mủi lòng thương con.(Ảnh minh họa)
Tôi cắn răng chịu đựng vì con, nhưng rồi cách đây 1 tuần, khi cái Tết đã cận kề, chẳng hiểu anh ta ngẫm nghĩ thế nào, say rượu về, ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài và đuổi tôi đi. Trong cơn cùng quẫn, tôi ôm con về quê, về với bố mẹ.
Giờ tôi đang ở nhà ngoại và cảm thấy uất ức vô cùng. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Khi đi, tôi đã tự nhủ sẽ ly hôn nhưng về đây rồi, con gái cứ liên tục nhắc đến bố, đòi về nhà, tôi lại mủi lòng thương con.
Tôi phải làm sao đây?