Thương người tình của chồng, tôi quyết định gạt đi nước mắt, viết đơn bỏ chồng. Ai ngờ, phía sau đó là cả một vở kịch mà cô ta diễn xuất tài tình.
Nói gì thì nói, người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là chồng tôi. Nếu anh không trăng hoa, không vướng vào mối quan hệ ngoài luồng thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi phải lựa chọn níu giữ hay buông bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng ngẫm lại, tôi cũng thấy mình khờ khạo quá, bỗng dưng hiến chồng cho người khác để rồi mang tiếng người đàn bà bỏ chồng.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn 1 năm thì bắt đầu xảy ra sự cố. Lí do là vì chồng tôi đi làm xa, anh không giữ mình nên vướng vào ngoại tình với một người phụ nữ lớn hơn anh 4 tuổi. Chị ta có nhan sắc bình thường, đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao anh lại vì chị ta mà phản bội tôi.
Chồng tôi đi làm xa, anh không giữ mình nên vướng vào ngoại tình với một người phụ nữ lớn hơn anh 4 tuổi. (Ảnh minh họa)
Khi tôi biết chuyện cũng là lúc chị ta mang bầu được hơn 3 tháng rồi. Không ai khác mà chính chị ta tới tìm tôi để thú nhận mọi việc. Chị ta khóc lóc, kể than về chuyện chồng tôi không yêu nhưng vì quá si mê nên chị ta cứ quấn lấy. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn bà dám cả gan đến gặp vợ của người tình để thú nhận tình yêu của mình.
Rồi chị ta cầu xin tôi nhường lại cho chị người đàn ông đó. Với tôi, đó chỉ là một người chồng phản bội vợ nhưng với chị ta anh thực sự có giá trị rất nhiều.
Nhất là khi chị ta đang mang trong mình đứa con của chồng tôi. Hơn nữa chị ta nói tôi còn trẻ, nhiều ưu điểm tốt, dễ dàng kiếm được người khác tử tế hơn. Còn chị ta đã cứng tuổi, giờ lại không chồng có con, nếu không giữ lấy chân chồng tôi thì sợ rằng sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc nữa.
Tôi cay đắng nhận ra, mình thua chị ta, khổ nhục kế của chị ta cuối cùng đẩy tôi vào hoành cảnh này. Tôi dại, dại quá! (Ảnh minh họa)
27 tuổi, trẻ trung, có nghề nghiệp, vừa mới cưới chồng đã bị phản bội, mọi thứ đổ dồn lên đầu tôi cái tư tưởng người chồng như thế thì giữ làm gì.
Tôi tự cao, tự đại, tôi muốn vứt bỏ quách cái gã khốn kiếp đã có lỗi với mình như thế. Nghe những lời nói từ cô nhân tình già của chồng, tôi cũng thấy xuôi tai. Cơ bản là lúc đó tôi chỉ cay cú khi bị chồng phản bội chứ không cân nhắc thiệt hơn. Vậy là tôi nhất nhất đòi ly hôn dù mọi người khuyên can nên bình tĩnh giải quyết.
Ly hôn, tôi về bên ngoại ở vì căn nhà vợ chồng tôi sinh sống là của chồng tôi. Có thể nói, tôi ra đi tay trắng sau khi ly hôn. Khốn khổ là ở chỗ, về nhà, bố mẹ tôi cũng không chấp nhận. Bố mẹ nói tôi dại dột khi bỏ chồng, làm dơ xấu gia đình. Tôi giận quá, thuê nhà ra ngoài ở. Vậy là từ một người có gia đình đàng hoàng, chỉ vài tháng, tôi bỗng dưng thành kẻ cô đơn.
Người tình của chồng tôi toại nguyện khi chị ta sinh con trai. Họ về sống cùng một nhà với nhau, không có đám cưới, đám xin gì. Ban đầu tôi thấy anh cũng có vẻ không bằng lòng, chẳng qua vì đứa bé nên mới phải đón chị ta về. Nhưng khi đứa bé ra đời, anh hào hứng và vui vẻ lên hẳn.
Giờ thì họ đã đăng kí kết hôn, chị ta nghiễm nhiên trở thành vợ. Thi thoảng gặp nhau, chị ta vẫn đon đả hỏi tôi: “Thế sắp lấy chồng chưa em? Phụ nữ sớm ổn định đi em ạ, chứ cái tuổi nó đuổi xuân đi, sống một mình mãi sao được”. Tôi cay đắng nhận ra, mình thua chị ta, khổ nhục kế của chị ta cuối cùng đẩy tôi vào hoành cảnh này. Tôi dại, dại quá!