100 triệu này thực sự không phải là một số tiền nhỏ đối với tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối không nhận vì số tiền đó quá nhiều.
Tôi vốn là người ở quê, lên thành phố làm giúp việc cho người ta và đã chăm sóc ông chủ được 6 năm rồi. Ông chủ năm nay 71 tuổi. Ngày trước, ông sống một mình vì vợ không còn, các con đều ở xa.
Ban đầu ông có thể tự lo được cho mình, nhưng tới năm 65 tuổi, sau một lần bị ngã, ông bị liệt nửa thân dưới. Con cái ông vì công việc quá bận rộn nên không thể chăm sóc bố nên đành thuê một giúp việc tới chăm ông.
Tuy nhiên, các con của ông đều rất hiếu thảo, mỗi tháng đều cố gắng sắp xếp thời gian về thăm bố. Thỉnh thoảng đưa bố đi du lịch, họ cũng đưa tôi đi cùng. Không những vậy, các con của ông chủ còn thường xuyên thưởng thêm tiền cho tôi.
Làm ở đây vừa được bao ăn bao ở vừa lương cao, chủ lại tốt tính nên công việc của tôi rất thoải mái, không có áp lực gì cả. Nếu không phải vì con dâu sinh con thứ 2, chồng tôi ở quê sức khỏe không tốt thì tôi vẫn muốn làm thêm vài năm nữa mới nghỉ.
Tôi đã chăm sóc ông chủ được 6 năm trước khi xin nghỉ việc về quê. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi thông báo nghỉ việc, ông chủ không níu kéo vì biết tôi có gia đình và chồng ở quê cần chăm sóc. Khi ấy, ông còn đưa cho tôi 100 triệu, cảm ơn tôi vì đã chăm sóc và đồng hành cùng ông trong suốt những năm qua.
Lúc đầu tôi thực sự rất phấn khích. 100 triệu này thực sự không phải là một số tiền nhỏ đối với tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối không nhận vì số tiền đó quá nhiều. Dù ông chủ nói thế nào đi chăng nữa tôi vẫn kiên quyết không nhận.
- Mỗi tháng các con của ông đều trả lương cho tôi, thậm chí còn thưởng thêm nữa. Số tiền đó là nhiều so với mặt bằng chung rồi. Hơn nữa, chăm sóc ông là công việc của tôi, là điều tôi phải làm mà. Thế nên tôi không thể nhận số tiền này nữa đâu.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, ông chủ không ép tôi nhận nữa.
Tôi ở lại đó đến khi ông chủ tìm được giúp việc khác thì mới rời đi. Hôm đó, con trai của ông chủ đã đích thân chở tôi ra bến xe để về quê. Lên xe, cậu ấy đưa cho tôi một phong bì rồi nói:
- Dì à, đây là tiền lương tháng này của dì, ngoài ra cháu biếu thêm dì 10 triệu nữa coi như lời cảm ơn của chúng cháu với dì. Cảm ơn dì đã tận tâm chăm sóc bố cháu những năm qua.
Số tiền không quá nhiều nên lần này tôi không từ chối nữa. Sau đó, con trai của ông chủ lại nói thêm:
- Bố cháu nói, sau khi dì về quê thì sắp xếp thời gian đưa chú lên thành phố kiểm tra sức khỏe xem thế nào. Về bác sĩ và chi phí thì dì cứ yên tâm đi, bố cháu hẹn bác sĩ rồi. Bác sĩ ấy khá có tiếng, biết đâu lại chữa dứt điểm bệnh của chú.
Mà bản thân dì cũng cần đi kiểm tra tổng quát xem sao. Có tuổi rồi, cần phải chú ý sức khỏe hơn dì ạ.
Khi báo nghỉ việc, ông chủ cho tôi 100 triệu nhưng tôi từ chối nhận. (Ảnh minh họa)
Món quà bất ngờ này là điều tôi không ngờ tới. Trước đây tôi không dám đến bệnh viện vì sợ tốn kém, nhưng cũng mong được đến bệnh viện khám xem có mắc bệnh gì không để kịp thời chữa trị. Khỏe mạnh mới có thể sống tốt được mà.
Về căn bệnh của chồng tôi, bác sĩ ở quê chuyên môn không cao nên không điều trị dứt điểm được. Tuy nhiên chúng tôi cũng vì tiếc tiền, không biết khám bác sĩ nào tốt nên cứ mãi chần chừ không dám lên thành phố khám. Không ngờ ông chủ lại giúp đỡ tôi chuyện này.
Sự tốt bụng của ông chủ và các con khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi liền nói lời cảm ơn và trả lại chiếc phong bì đựng tiền lương và tiền thưởng vừa được nhận từ con trai ông chủ, nhưng cậu ấy không nhận.
Sau khi về quê, tôi trực tiếp gọi điện cho ông chủ cảm ơn. Ông trả lời:
- Cô không cầm tiền nên tôi chỉ có thể giúp cô được việc này thôi. Nhớ thường xuyên gọi điện nói chuyện với tôi nhé, khi nào có thời gian thì hãy tới thăm tôi.
Tôi đã hứa với ông ấy.
Mối quan hệ giữa con người với nhau là như thế đó. Trao đi sự chân thành sẽ nhận được sự chân thành.