Sau khi xuất viện, mẹ chồng tôi vẫn phải nằm một chỗ, không thể đi lại được.
Chồng tôi có một cô em gái kém 3 tuổi. Em là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, gia đình chồng làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Tuy nhiên, cưới chồng đã 7 năm là từng ấy năm làm dâu, nhưng tôi không tài nào hòa hợp được với em gái chồng.
Vì tôi thấy em rất kênh kiệu, tiêu xài hoang phí và không tôn trọng tôi. Cũng may là khi tôi gả về đây làm dâu, em đã đi lấy chồng rồi, nếu không chắc nhà cửa khó yên, chị em còn cãi nhau nhiều.
Cách đây không lâu, mẹ chồng tôi bị ngã và phải nằm viện hơn 1 tháng. Khi đó, tôi đã xin làm việc online để chăm sóc bà.
Trong thời gian mẹ chồng nằm viện, em gái chồng đến thăm nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đều đứng trước cửa phòng bệnh, bịt mũi không chịu vào. Tại sao ư? Tại vì em chê phòng bệnh bốc mùi.
Mẹ chồng nằm trên giường không thể cử động, phải nhờ người khác phục vụ. Ngay cả việc tiểu tiện, đại tiện hay lau người đều do một tay tôi hỗ trợ bà. Mỗi lần thấy cảnh này, em gái chồng lại trốn đi thật xa khiến mẹ chồng tôi xót xa, đau đớn vì không ngờ con gái mình đứt ruột đẻ ra lại đối xử với mình như vậy.
Sau khi xuất viện, mẹ chồng vẫn phải nằm một chỗ, không thể đi lại được. Tôi đã nghỉ hơn một tháng để chăm sóc mẹ chồng, không thể nghỉ được nữa, nếu không sẽ không giữ được việc. Vì thế, tôi bàn với em gái chồng thuê người để chăm sóc mẹ chồng, mỗi người sẽ chịu một nửa số tiền.
Không ngờ, em lại không đồng ý:
- Thuê người ngoài sao cẩn thận, chu đáo bằng người nhà chứ. Để mẹ ở nhà một mình cùng người lạ, biết họ có bắt nạt mẹ không?
Tôi bảo em cùng mình thay phiên nhau chăm sóc mẹ, nhưng em cũng từ chối với lý do quá bận, không có thời gian. Có mà em ngại chuyện chăm sóc người già thì có. Ngày nào tôi cũng thấy em đi cafe với bạn bè, đi spa và đến phòng tập thể dục, đâu bận việc như em nói chứ?
Sau đó, em bảo tôi hãy nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ, mỗi tháng sẽ đưa tôi 15 triệu.
- Lương của chị cũng chẳng cao, mỗi tháng chỉ kiếm được 11 - 12 triệu. Thôi, chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ đi, em sẽ đưa chị mỗi tháng 15 triệu.
Tôi bàn với em gái chồng thuê người để chăm sóc mẹ chồng, mỗi người sẽ chịu một nửa số tiền nhưng em không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Đúng là lương của tôi không cao, nhưng công việc khá nhẹ nhàng, có thời gian rảnh lo cho gia đình. Hơn nữa, đi làm tôi còn được đóng bảo hiểm, hưởng nhiều phúc lợi khác của công ty. Đi làm còn giúp tôi mở mang đầu óc, có các mối quan hệ xã hội. Tôi không muốn nghỉ việc và trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.
Hơn nữa, từ lâu em gái chồng đã coi thường tôi vì thu nhập thấp, giờ tôi mà nghỉ làm nữa thì ngày sau dễ phải nhìn sắc mặt em mà sống. Vì vậy, tôi trả lời không chút do dự:
- Em nghĩ kiếm được vài đồng thì được phép lên mặt với người khác à? Đó là mẹ ruột của em, em phải có trách nhiệm chăm sóc. Bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là hai chị em thay nhau chăm sóc mẹ, hoặc là thuê người chăm và chia đôi chi phí. Nếu em không đồng ý, chị sẽ về nhà ngoại sống, để em và anh trai em tự mình lo liệu.
Em gái chồng tức đến đỏ mặt nhưng không nói được lời nào, cuối cùng phải đồng ý thuê người giúp việc đến chăm mẹ và chia đều mọi chi phí.
Dù tôi không giàu có, không kiếm được nhiều tiền bằng em gái chồng, nhưng tôi sẽ không lợi dụng kiếm chác từ em, cũng sẽ không để em thao túng mình, muốn nắn bóp thế nào cũng được.
Nếu em tôn trọng tôi thì tôi sẽ luôn tôn trọng em. Nếu không, tôi cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn chịu đựng làm gì cả, vì một mối quan hệ muốn tốt đẹp thì phải xuất phát từ đôi bên chứ không thể chỉ từ một phía được.