Sau 3 năm cố gắng, Tiffany Tichardson nghĩ cô ấy và chồng có số mệnh chỉ được một con, nhưng sau khi từ bỏ, điều không ngờ đã xảy ra.
Chúng tôi kết hôn được khoảng 1 năm thì có bầu lần đầu. Điều này diễn ra một cách suôn sẻ và quá trình mang thai của tôi thật hoàn hảo – không ốm nghén, vượt cạn dễ dàng.
Khi quyết định mang thai lần hai, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng. Chúng tôi đến nhiều phòng khám, xét nghiệm không ít lần, nhưng vẫn chủ quan vì cho rằng đã mang thai được lần 1 thì lần sau cũng sẽ dễ dàng như vậy.
Khi không thấy hiệu quả, vợ chồng tôi thử dùng một vài loại thuốc hỗ trợ. Vậy mà 3 năm trôi qua, tôi đậu thai 4 lần, nhưng đều sảy. Tôi bị rơi vào trạng thái như trầm cảm do thấy đó như là lỗi của mình.
Ông xã thì không bao giờ hết hy vọng và luôn động viên tôi không có gì bất thường ở đây. Anh ấy luôn lạc quan, dù qua 4 lần sảy thai. Tôi thì ngược lại, thấy chán nản và bị tổn thương ghê gớm.
Sau vài năm, quen với cuộc sống với một thiên thần nhỏ, tôi từ bỏ hẳn ý định mang thai một lần nữa. Lúc này, tôi nhận được kết quả kiểm tra của bác sỹ tôi không gặp bất kỳ trục trặc nào về thể chất.
Kết quả đó khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm, không được từ bỏ nếu chẳng có gì bất thường với mình.
Chị Tiffany và cô con gái đầu lòng Shelby.
Vợ chồng tôi quyết định nỗ lực một lần cuối. Tâm lý thoải mái hơn, không còn áp lực, lo lắng. Tôi tận hưởng mùa hè, tiệc tùng, đi du lịch, giải thoát cho bản thân, bỏ lại những lời khuyên của bác sỹ phải cẩn trọng, nhẹ nhàng với cơ thể.
Lần khám định kỳ hàng tháng bị trễ lịch do những chuyến đi. Tôi cầm que thử trên tay và thấy kết quả dương tính. Hai tuần sau, tôi vẫn không thấy có kinh nguyệt, rồi gọi cho phòng khám để xét nghiệm máu.
Kết quả là tôi đã mang thai. Tôi không khóc vì mừng, tôi không nhảy cẫng lên và gọi điện cho mẹ để thông báo tin vui. Thay vào đó, tôi nói với chồng hãy giữ bí mật.
Tôi khóc suốt đêm vì lo lắng không biết mình có giữ được thai nhi bé bỏng lần này nữa hay không. Tôi muốn trở thành một bà mẹ hạnh phúc trọn vẹn. Đến tuần thai thứ 12, giai đoạn nghẹt thở nhất khiến tôi càng hồi hộp, chỉ biết cầu nguyện.
Tôi nói với mẹ. Cũng không có những giọt nước mắt hạnh phúc, bà khuyên nhủ “Con không nên căng thẳng”. Cả gia đình lại chờ đợi.
Cho đến tuần thai thứ 20, kết quả siêu âm khẳng định thai nhi hoàn toàn bình thường. Giấc mơ của tôi dường như đã trở thành hiện thực.
Dù không có nghiên cứu khẳng định stress ảnh hưởng tới việc mang thai, nhưng câu chuyện thực tế của tôi lại chứng minh đều ngược lại.
Không bác sỹ, không thuốc hỗ trợ, không áp lực. Chỉ đơn giản là sống theo cách mình thấy thoải mái. Tôi lại mang thai.