10 năm ròng cố gắng mới có con nhưng đến khi sinh nở, chị Thùy Duyên đã không dưới 2 lần đối mặt với cửa tử và thậm chí bác sĩ còn quyết định nghiêng bàn mổ để phẫu thuật mổ bắt con cho chị được an toàn.
Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của cô con gái nhỏ Bông Híp, chị Nguyễn Thùy Duyên (sinh sống tại Hà Nội) đã có những dòng chia sẻ vô cùng xúc động về hành trình đón con chào đời. Không may mắn như nhiều phụ nữ khác dễ dàng thụ thai, chị Duyên phải nhiều năm chiến đấu với căn bệnh lạc nội mạc tử cung cấp độ nặng nhất. Suốt 10 năm ròng rã chịu đau đớn vì căn bệnh hành hạ, có những lúc chị đã tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết nhưng khát khao có một đứa con đã thôi thúc chị tiếp tục sống và không ngừng cố gắng...
Cuối cùng chị đã thụ thai thành công nhưng hành trình mang thai và sinh con của chị cũng không dễ dàng gì. Chị đã gặp rất nhiều biến chứng trong thai kỳ và ngay cả lên bàn mổ đẻ cũng không dưới 2 lần đối mặt với "cửa tử", đến nỗi bác sĩ phải quyết định nghiêng bàn mổ đẻ để vừa thực hiện ca phẫu thuật mổ bắt con và cũng để giúp chị thoát khỏi sự nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.
Hiện tại, bé Bông Híp con gái chị đã được 1 tuổi, trộm vía lớn lên khỏe mạnh và vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Nói về ca sinh đặc biệt của chị, đến chính PGS.TS Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phụ sản An Thịnh) cũng từng nói với chị: "Phải nói là con có em bé được là con trúng số độc đặc rồi đấy, vì trên cơ thể người mẹ bị bệnh nặng như vậy mà bé vẫn phát triển được khỏe mạnh là một phép màu, cô bé phải rất mạnh mẽ như một chiến binh vậy..."
Sau 10 năm cố gắng thụ thai, chị Thùy Duyên mới có được bé gái đầu lòng.
Hình ảnh bé Bông Híp khi mới chào đời.
Hiện tại bé đã 1 tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu.
Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con gái nhỏ, chị Thùy Duyên đã có những chia sẻ vô cùng xúc động về hành trình mang bầu, sinh con của mình:
Vậy là đã được 1 năm 9 tháng ngày con đến bên cuộc đời mẹ. Và đúng khoảnh khắc này cách đây 1 năm tròn con đã cất tiếng khóc chào đời. Mẹ đã đón con bằng những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Đến hôm nay mẹ vẫn nhớ in cảm xúc ấy.
Nhưng con biết không? Chỉ trước đó mấy phút thôi mẹ tưởng chừng như không thể nhìn thấy mặt con yêu của mẹ khi những biến chứng gây nghẽn đường hô hấp và tim mạch làm mẹ gần như không thở được phải nhờ đến sự cấp cứu kịp thời của y bác sĩ và máy trợ thở. Các bác sĩ và êkíp mổ đã phải quyết định nghiêng bàn mổ để vừa thực hiện ca phẫu thuật mổ bắt con và cũng là để giúp mẹ thoát được sự nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.
Ngay đến giây phút thiêng liêng để có thể đón và nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh, lại thêm một lần nữa mẹ phải đối mặt với ranh giới sinh và tử. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng con khóc mẹ mới cố gắng gượng mở mắt để nhìn thấy được con. Mẹ yên tâm nhẹ lòng khi bác sĩ báo con khỏe mạnh, con gái nặng 3,3kg... vậy là quá tuyệt vời rồi phải không con, mẹ đã khóc vì hạnh phúc vì con đã đến bên cuộc đời mẹ sau bao nhiêu khó khăn vất vả mẹ đã trải qua. Cô y tá bế con lại gần mẹ, mẹ đã kịp đặt vào má con gái yêu của mẹ một nụ hôn thật nhẹ, mẹ yêu con rất nhiều!
Tình yêu nhỏ bé của mẹ! Để có được con mẹ đã phải trải qua cả một quãng thời gian vô cùng khó khăn cả về sức khỏe và tinh thần. Có đôi lúc mẹ cảm thấy tuyệt vọng vì sợ rằng mình không bao giờ có được thiên chức làm mẹ. Hơn 10 năm mẹ phải chịu những cơn đau đớn của căn bệnh lạc nội mạc tử cung, phải trải qua 2 lần phẫu thuật bệnh lí, phải đưa vào cơ thể rất nhiều mũi tiêm biệt dược từ không biết bao nhiêu đợt điều trị. Ròng rã bao nhiêu năm căn bệnh cứ tái đi tái lại.
Mẹ đi khám khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, uống đủ mọi loại thuốc chỉ với hi vọng mong manh sẽ có được con chứ chưa mong gì khỏi bệnh. Vì căn bệnh của mẹ mắc đã đến độ 4 là độ cao nhất nó biến chứng làm cho cổ tử cung sơ hoá nặng, dính vào mặt sau trực tràng, dính vào hai bên phần phụ buồng trứng, làm cho buồng trứng trái mất hẳn, còn duy nhất buồng trứng phải nhưng mô lành còn rất ít. Khả năng có con rất khó khăn kể cả làm phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trường hợp sau cùng nhất chỉ có thể nhờ người mang thai hộ... Đó là điều mẹ cảm thấy đau đớn vô cùng.
Hình ảnh chị Thùy Duyên khi đang mang bầu những tháng cuối.
Để có được em bé này, chị Duyên đã mất rất nhiều nước mắt và cả sự đau đớn vì bệnh tật.
Có những lúc mẹ phải chịu đựng những cơn đau đến tột độ của bệnh tật, mẹ đã từng tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi trong mẹ vẫn nuôi một hi vọng mong manh rằng một lúc nào đó mẹ sẽ có con. Mẹ phải cố gắng sống lạc quan trở lại tìm niềm vui trong đam mê công việc. Mong mỏi có con cứ từng ngày trôi qua trong những cơn đau bệnh tật rồi lại nối tiếp những tháng ngày điều trị bệnh....
Cứ thế như vậy rồi đến một ngày đẹp trời phép màu đã đến với mẹ, con yêu đã đến bên cuộc đời mẹ. Mẹ vẫn tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ hạnh phúc vậy nhưng lần này là thật con ạ. Không biết bao lần mẹ đã tự véo vào tay mình thật đau để xem có đúng là thật không. Mẹ vỡ oà trong hạnh phúc vì đó là sự thật.
Rồi những tháng ngày con dần lớn lên trong bụng mẹ cũng là lúc mẹ và con phải đối diện với nhiều khó khăn khác. Vì mang thai trong cơ thể bệnh lí nên mẹ phải gặp nhiều vất vả biến chứng khó lường hơn những mẹ bầu khác. Ốm nghén ư, mệt mỏi ư, mẹ đều cố gắng vượt qua được nhưng lo lắng căng thẳng nhất là những tháng đầu tiên của thai kì nguy cơ giữ được con là điều khó khăn với mẹ.
Bác sĩ đã phải kê rất nhiều đơn thuốc uống và thuốc đặt để giữ con yêu của mẹ khỏe mạnh. Mẹ cảm nhận được con cứ thay đổi từng ngày trong bụng mẹ từ khi mẹ chỉ nhìn thấy con như hạt đậu nhỏ qua hình siêu âm hay lần đầu tiên mẹ nghe thấy nhịp tim con đập khe khẽ hay những cú đạp rồi trườn của con... Mẹ yêu những khoảnh khắc tuyệt vời đó vô cùng. Mà hình như có con tinh thần mẹ dường như phải mạnh mẽ hơn, dù cho cơ thể mẹ lại yếu đi, nhiều căn bệnh nhỏ lặt vặt lại mắc phải trong quá trình mang thai như sốt viêm xoang, nóng trong, dị ứng rồi đến những tháng cuối thai kì lại biến chứng sang đường hô hấp và tim mạch. Các bệnh lí kéo dài liên tục làm mẹ khó thở, cơ thể lại càng nặng nề, luôn phải được sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. Lo lắng cho những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý mẹ đã được bác sĩ yêu cầu chỉ định mổ cấp cứu để giữ tính mạng an toàn cho cả mẹ và con.
Ngày nhập viện chỉ có ông bà và anh Tít đưa mẹ đến viện. Đón con chào đời cũng chỉ có mình mẹ và bà ngoại. Quá may mắn khi mẹ vượt qua cửa ải sinh tử trên bàn mổ để đón con mẹ khỏe mạnh chào đời. Đến khi mổ bắt con thành công Giáo sư Việt Hùng đã chúc mừng mẹ: "Phải nói là con có con được là con trúng số độc đặc rồi đấy, vì trên cơ thể người mẹ bị bệnh nặng như vậy mà bé vẫn phát triển được khỏe mạnh là một phép màu, cô bé phải rất mạnh mẽ như một chiến binh vậy... Bác chúc mừng hai mẹ con!"
Đấy là hành trình con đến với cuộc đời mẹ, hi vọng con sẽ mạnh mẽ hơn mẹ con nhé!
Sinh con được 1 ngày trong viện mẹ lại tiếp tục trải qua cơn đau sau mổ, tác dụng phụ của thuốc gây tê tủy sống, cơn đau co cổ tử cung... nhưng tất cả với mẹ đều rất nhỏ so với những cơn đau của căn bệnh mẹ mang trong người. Nhưng lần đầu tiên mẹ biết thế nào là đau tắc tia sữa rồi sốt, nứt đầu ti khi cho con bú. Các cô y tá trong viện đã giúp mẹ thông tia sữa đồng nghĩa với việc mẹ chịu thêm những cơn đau như những mũi dao đâm xuyên vào hai bên bầu ngực. Bóp sữa cho ra mà sữa chưa thấy đâu chỉ thấy hai đầu ti rỉ máu từ những vết nứt. Mẹ cắn răng chịu đau để có sữa cho con. Nhưng khi được ôm con vào lòng được ngắm nhìn khuôn mặt con, được cầm nắm vào đôi bàn tay, bàn chân bé xíu của con mẹ cảm giác thật hạnh phúc và mọi đau đớn trong mẹ gần như tan biến hết.
Khi ra viện về nhà, sữa về vẫn ít không đủ cho con mẹ bú, mẹ bắt đầu căng thẳng. Mẹ lo lắng rồi lại bị sốt do tia sữa lại tắc làm hai bầu ngực mẹ căng cứng, nổi những cục nhỏ như hạt lạc, những cơn đau lại kéo dài. Mẹ chỉ lo mình sẽ không có sữa cho con nên lại tiếp tục hành trình chịu đau chữa tắc tia sữa bằng cả phương pháp dân gian và hiện đại.
Cuối cùng bằng sự kiên trì sữa cũng đã về nhưng không quá dồi dào. Mẹ lại cố gắng ăn uống tẩm bổ lên những thực đơn đa dạng phong phú với nhiều đồ ăn dinh dưỡng rồi nhờ bà ngoại nấu cho mẹ. Những ngày đầu làm mẹ và chăm sóc con không thể tránh những lo lắng bỡ ngỡ ban đầu.
Rồi ngày tháng trôi qua con đã lớn dần cùng với bao niềm vui và cả sự lo lắng cùng những đêm thức trắng cùng con khi con sốt, con ho do trái gió trở trời... Mẹ đã cảm nhận được tất cả sự hạnh phúc và bao nhiêu nỗi vả khi làm mẹ. Từ khi con biết ê a hóng chuyện, rồi con biết lẫy, trườn, bò, ngồi rồi tập đứng, đến khi con chập chững biết đi... đã mang theo bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc của mẹ.
Rồi đến khi bé con của mẹ bước vào độ tuổi ăn dặm trộm vía con đã luôn ngoan ngoãn vui vẻ ăn ngon miệng trong mỗi bữa ăn mà mẹ kì công chuẩn bị cho con. Mẹ có một điều vẫn luôn day dứt cho đến bây giờ khi chỉ nuôi con bằng sữa mẹ được 6 tháng bởi căn bệnh của mẹ lại tái phát gây đau đớn. Mẹ phải đứng giữa sự lựa chọn phải dừng cho con bú để dùng thuốc giảm đi những cơn đau mà mẹ phải cố chịu đựng. Nếu cứ để những cơn đau kéo dài thì mẹ không còn đủ sức lực để chăm con. Căn bệnh của mẹ không bao giờ khỏi hẳn nó vẫn đang âm ỉ trong cơ thể mẹ nhưng vì con mẹ có thể chịu đựng tất cả để vượt qua. Không người mẹ nào muốn con của mình phải dừng bú sữa mẹ sớm nhưng đây là điều bắt buộc mẹ phải làm.
Mẹ xin lỗi con, mẹ đã phải làm một điều mà mẹ không bao giờ mong muốn. Và rồi mẹ đã phải luôn cố gắng luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con chỉ mong con phát triển hoàn thiện nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì đó là điều hạnh phúc nhất của mẹ.
Hành trình 1 năm đầu đời của bé Bông Híp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay con mẹ đã tròn 1 tuổi, đây sinh nhật đầu tiên của con. Mẹ chỉ muốn cho con biết được hành trình của con đến với cuộc đời mẹ như thế nào. Và còn một hành trình nữa rất dài còn đang chờ con khám phá, trải nghiệm và vượt qua phía trước. Giờ mẹ chỉ mong thiên thần nhỏ của mẹ luôn khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn ngộ nghĩnh, ngoan ngoãn, dễ thương đáng yêu con nhé! Chúc mừng sinh nhật con gái! Mẹ yêu con rất rất nhiều!