Quãng thời gian chạy chữa tìm con, chị Lan Anh (27 tuổi – Hà Giang) từng muốn buông bỏ để chồng đi tìm hạnh phúc mới với hi vọng bên nội có cháu ẵm bồng.
4 năm đằng đẵng ngược xuôi chạy chữa tìm con, vợ chồng chị Lan Anh đã “nếm” đủ vị cay, đắng cuộc đời. Đôi lúc, họ từng nghĩ quẩn, muốn buông nhau ra để đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng cuối cùng, chính nghĩa tình phu – thê đã giúp họ vượt qua bao chông gai với cái kết “ngọt lịm”.
Khao khát làm mẹ đến mức tự huyễn đã có con, ôm mèo tưởng tượng như ôm con
3 tháng sau kết hôn, vợ chồng chị Lan Anh bất ngờ đón nhận tin vui nhưng thiên thần nhỏ không có duyên ở với họ. Sau lần đó, họ chờ đợi và hi vọng con yêu sớm về bên.
Mong ngóng mãi, chị Lan Anh vẫn không thấy cơ thể thay đổi. Vì vậy, anh chị rất lo lắng và quyết định xuống Hà Nội, đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Thông qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận họ không có vấn đề gì và khuyên cả 2 cùng cố gắng hướng về ngày mai tươi sáng.
Chị Lan Anh tâm sự: “Vợ chồng mình đi khám, bác sĩ chẩn đoán mọi thứ bình thường. Họ dặn cần phải kiên trì chờ đợi, không nên uống thuốc. Dù vậy, hễ có ai mách ở đâu kê thuốc, uống vào sẽ có con, mình cũng lặn lội tìm tới. Ngoài ra, mình còn lên thực đơn hằng ngày với những món ăn bổ dưỡng, dễ đậu thai. Vậy mà, chúng mình mãi chẳng nhận được tin vui.
Thi thoảng, nhìn bạn bè cưới sau nhưng con cái đề huề, mình thèm lắm! Thèm khát tiếng khóc trẻ thơ, thèm cảm giác được ẵm con vào lòng ầu ơ câu hát ru. Nhiều lúc, mình tự huyễn đã có con, sau đó, ôm mèo tưởng tượng như ôm con, thậm chí xưng mẹ và chăm sóc nó như một đứa trẻ. Mọi người nhìn vào tưởng mình “thèm” con hóa điên”.
Tháng ngày ngược xuôi tìm con, chị Lan Anh đã nhiều lần muốn buông bỏ để chồng đi tìm hạnh phúc mới với hi vọng bên nội có cháu bế bồng. Nhưng, ông xã không cho phép chị ngục ngã. Anh chính là người vực chị dậy sau mỗi lần chán nản. Đặc biệt, người chồng ấy luôn động viên vợ rằng: Dù không có bệnh nhưng nếu muốn, cả 2 vẫn có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo hoặc trong ống nghiệm. Khi không còn sức “chiến đấu”, anh sẽ xin con nuôi, quyết không bao giờ buông tay nhau.
Vỡ òa hạnh phúc trong những giọt nước mắt
4 năm chờ đợi con yêu, chị Lan Anh sợ nhất những câu xét hỏi hoặc lời đàm tiếu của họ hàng, làng xóm. “Hễ ra ngoài, người ta lại ném ánh mắt coi thường rồi ỉ ôi, đay nghiến mình không biết đẻ. Ai khéo léo, họ hỏi nhẹ nhàng nhưng sâu cay: Kế hoạch lâu thế? Khi ấy, mình chạnh lòng, tủi thân ghê gớm. Dần dần, mình ngại giao tiếp và ít ra ngoài để tránh phải nghe những lời cay nghiệt”.
Dường như, từng ấy thời gian, chị Lan Anh đã phải chịu bao cơ cực, tủi nhục vì không có con. Tuy vậy, ngọn lửa khao khát được làm mẹ vẫn luôn cháy rực trong chị. Vì thế, vợ chồng chị vững thêm niềm tin hi vọng về một tương lai không xa với tổ ấm đầy ắp tiếng trẻ thơ.
Chị Lan Anh cho hay, tháng đó chu kỳ kinh nguyệt mãi không thấy! Chị dự cảm tin vui đã đến nhưng không dám dùng que thử vì sợ thất vọng. Thậm chí, chị cầm cả chục chiếc que thử trên tay và đấu tranh tư tưởng: Nên hay không? Cuối cùng, chị mạnh dạn thử với tâm trạng lo âu và sợ hãi que thử hiện 1 vạch. Ngờ đâu, que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ.
Chị Lan Anh xúc động: “Que thử thai hiện 2 vạch, mình vỡ òa hạnh phúc trong những giọt nước mắt. Còn ông xã khóc nức nở, không tin vào sự thật sắp được làm cha. Sau đó, mình báo tin cho bố mẹ. Bố mình không kìm nổi sự xúc động vì quá đỗi vui mừng. Bố bảo có lẽ từ nay, mình sẽ được hưởng bình yên, không phải nghe những câu ác ý của người đời!”.
3 tháng đầu thai kỳ, chị Lan có biểu hiện nghén nhưng chỉ là sợ mùi xà phòng, nước rửa chén. Chị kể, chị luôn cố gắng ăn uống thật tốt để con khỏe mạnh, có sức đề kháng. Đến giai đoạn 2, cơ thể chị đôi lúc bị giảm nước ối. Vì vậy, chị thường xuyên phải chú ý đến chế độ ăn và đi lại. Đặc biệt, sang tuần 39, chị Lan Anh phải nhập viện gấp, truyền thuốc kích đẻ vì ối cạn.
Dù tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, chị Lan Anh cố gắng “vượt cạn” bằng phương pháp sinh thường. Chị muốn con chào đời trong điều kiện tốt nhất có thể. Hiện tại, cậu con trai bé nhỏ của họ đã tròn ngày cữ. Bé rất đáng yêu và kháu khỉnh!
4 năm chạy chữa, mong ngóng từng ngày của vợ chồng chị Lan Anh chưa hẳn là quá dài. Nhưng, thực sự chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu hết nỗi khao khát được làm cha làm mẹ trong họ.
Anh chị quyết định chia sẻ câu chuyện hiếm muộn của mình với hy vọng muốn gửi đến các cặp đôi cùng hoàn cảnh rằng dù cơ cực đến mấy, chỉ cần vợ chồng sánh bước cùng nhau vượt qua khó khăn, nếm đủ vị mặn của nước mắt sẽ chạm tới “món quà” vô giá nhất cuộc đời.