Tôi đang mang thai tháng thứ 5, cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng khiến tôi khó chịu. Hôm ấy, khi nhận được tin nhắn từ chồng, tôi bỗng thấy lòng trĩu nặng.
“Mẹ mai sẽ lên chăm em”.
Tôi khẽ nhíu mày. Tôi biết mẹ chồng là người chu đáo, nhiệt tình, nhưng tôi đã quen với cuộc sống độc lập. Bỗng dưng có người đến ở cùng, chăm sóc từng li từng tí, tôi cảm thấy gò bó và khó thích nghi.
Ngay khi đặt chân đến nhà tôi, mẹ chồng đã lao vào dọn dẹp, nấu nướng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Nhìn cảnh bà bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác, tôi không khỏi cảm thấy áy náy.
Nhưng rồi, tôi dần nhận ra một điều khiến mình khó chịu hơn bất cứ điều gì khác: Mẹ chồng luôn vào phòng tôi mà không hề báo trước.
Bà nghĩ rằng như vậy sẽ tiện chăm sóc tôi hơn, nhưng tôi lại thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm. Mỗi lần bà mở cửa bước vào, tôi đều cảm thấy bức bối. Có lúc tôi chỉ muốn một mình nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh thì mẹ chồng đã đẩy cửa, mang nước, lấy chăn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.
Một buổi chiều, khi tôi đang nằm trên ghế sofa, mệt mỏi thiếp đi, cánh cửa phòng lại mở ra. Tôi hé mắt, thấy mẹ chồng cầm một chiếc chăn, nhẹ nhàng tiến đến định đắp lên người tôi.
Lúc đó, sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không kiềm chế được nữa, bật thốt lên:
“Mẹ, mẹ có thể đừng vào phòng con suốt như vậy được không, mẹ nên về quê đi?”
Mẹ chồng khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ tổn thương. “Mẹ chỉ sợ con lạnh thôi, sao lại khó chịu với mẹ như vậy?”
Tôi thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Mẹ ơi, con không có ý trách mẹ, chỉ là… con đã quen ở một mình rồi. Mẹ vào phòng con suốt như thế, con không thoải mái”.
Mẹ chồng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: “Mẹ chỉ muốn giúp con thôi…”.
Chồng tôi lúc này đứng giữa, nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi, giọng anh nhẹ nhàng: “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em, đừng giận mẹ nhé”.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu từ khi có mẹ chồng sống chung. (Ảnh minh họa)
Tôi không phải giận, tôi chỉ cần không gian riêng của mình. Nhưng tôi biết, những lời này nói ra với mẹ chồng sẽ khiến bà buồn.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc, cánh cửa phòng lại mở ra. Tôi không chịu nổi nữa, lớn tiếng:
“Mẹ, mẹ có thể đừng vào phòng con suốt như vậy không?”
Lần này, mẹ chồng sững lại, mặt bà tối sầm: “Được! Mẹ sẽ về quê! Không ở đây làm phiền hai đứa nữa!”
Nói xong, bà quay người bỏ đi, để lại tôi sững sờ.
Chồng tôi nhìn tôi đầy bất lực: “Em xem, mẹ giận thật rồi”.
Tôi cũng hối hận ngay sau khi nói ra câu đó. Tôi biết mẹ chồng đến là để chăm sóc tôi, nhưng tôi không thể chịu nổi cảm giác bị theo sát từng chút một.
Buổi tối, khi tôi đang nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ngoài phòng khách. Tôi vội bước ra, thấy mẹ chồng và chồng đang tranh luận gay gắt.
“Con nhìn vợ con đi, nó có thai mà chẳng hiểu chuyện gì cả!”. Mẹ chồng giận đến đỏ mặt. “Mẹ lo lắng, chăm sóc nó từng li từng tí, mà nó chỉ muốn đuổi mẹ đi”.
Chồng tôi thở dài, cố gắng dỗ dành: “Mẹ, mẹ đừng giận, vợ con đang mang thai, tâm trạng dễ nhạy cảm. Mẹ hãy thông cảm cho cô ấy”.
Nghe đến đây, mẹ chồng rơi nước mắt: “Thông cảm? Mẹ từ quê xa lên đây chăm con dâu, vậy mà nó chỉ muốn tống mẹ đi”.
Tôi nhìn mẹ chồng, nước mắt cũng trào ra. Tôi run rẩy nói:
“Mẹ, con không có ý đó… Con chỉ cần một chút không gian riêng thôi…”.
Nhưng lời nói của tôi càng khiến bà thêm tức giận:
“Không gian? Con mang thai rồi mà còn cần không gian riêng? Mẹ đến đây là để giúp đỡ chứ đâu phải để gây phiền phức!”.
Chồng tôi thấy vậy, liền kéo mẹ ngồi xuống: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng".
Nhưng mẹ chồng đã quá tức giận. Bà đứng dậy, quay lưng đi thẳng ra cửa:
“Mẹ không ở lại nữa! Để hai đứa sống thoải mái đi!”.
Nhìn mẹ chồng kéo vali rời khỏi nhà, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Trái tim tôi trĩu nặng, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát.
Chồng tôi đến bên, nắm lấy tay tôi, giọng anh dịu dàng: “Anh biết em không cố ý, nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi”.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi nói: “Hay là em gọi cho mẹ, xin lỗi mẹ nhé?”.
Chồng tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Tôi cầm điện thoại, bấm số của mẹ chồng. Sau vài hồi chuông, giọng bà có chút nghẹn ngào vang lên:
“Gọi làm gì? Muốn mắng mẹ nữa à?”.
Nước mắt tôi lại rơi, giọng tôi run rẩy: “Mẹ, con xin lỗi… Là con quá nhạy cảm. Con thực sự rất cần mẹ ở bên”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng bà dịu lại:
“Đồ ngốc, mẹ giận con thế nào được? Mẹ về đây với con".
Khoảnh khắc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mâu thuẫn đã được hóa giải, và tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ chồng vẫn luôn là người yêu thương và lo lắng cho tôi nhất.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hue…@gmail.com.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn