Lần đầu tiên mẹ có thai, được hiểu thế nào là mang bầu, mừng vui khấp khởi, thế mà chưa được 8 tuần con đã ra đi…
Con yêu,
Lại một đêm mẹ khó ngủ, nước mắt cứ lăn dài trên má rồi mẹ lại lấy chăn quệt vội vì sợ làm bố con tỉnh giấc. Phải cố gắng lắm mẹ mới đủ can đảm để viết lá thư này gửi cho con yêu. Mẹ không muối khơi lại ký ức đáng buồn nhưng mẹ nhớ con, mong con lắm, con biết không?
Đã gần 3 tháng sau cái ngày định mệnh ấy, mẹ mới trở lại với công việc, mới bắt đầu dần lấy lại được tinh thần. Mẹ đã trải qua gần 2 tháng trời sống trong sự đau đớn, tiếc nuối khiến mẹ bị trầm cảm. Mẹ đã cố gượng dậy để nuôi hy vọng một ngày con sẽ về bên bố mẹ.
Vì bố là con một trong nhà nên ngay sau ngày cưới, bố mẹ chẳng “kế hoạch” gì cả mà dự định sinh con luôn. Khi ấy mẹ mới chỉ 25-26, so với bạn bè còn khá trẻ nhưng mẹ thích trẻ con lắm, muốn được ôm ấp, hít hà… Mẹ nghĩ có con sớm sau này càng nhàn, vậy là mẹ quyết định “thả”. Cả nửa năm đầu thấp thỏm chờ đợi nhưng không thấy bất cứ sự thay đổi nào, mẹ nghĩ đó là chuyện bình thường bởi đâu phải ai cũng “mắn” đến nỗi 1-2 tháng có ngay. Khi đó tâm lý của cả nhà mình rất thoải mái.
Nhưng rồi sau một năm mà con không về, mẹ bắt đầu nhận được những câu chuyện hỏi thăm về việc bầu bí. Những câu hỏi thăm nhưng ngầm ý “Liệu có phải bố mẹ có vấn đề gì chăng?” Mẹ hiểu mà nhưng khi đó bà nội con vẫn nói tránh với mọi người: “Chúng nó đang kế hoạch đấy!”
Dù chưa bị ai thúc dục nhưng mẹ hiểu có vấn đề gì đó đang xảy ra với bố mẹ thật vì đã 1 năm trôi qua rồi còn gì. Bố mẹ bắt đầu dắt tay nhau đi đến các phòng khám hiếm muộn. Ngay từ lần khám đầu tiên, kết quả đã khiến mẹ đứng chết lặng: bố thì tinh trùng yếu, mẹ bị buồng trứng đa nang. Hành trình chữa trị hiếm muộn của bố mẹ bắt đầu…
Mẹ vẫn từng ngày mong chờ con đến... (ảnh minh họa)
Cứ có bất cứ ai mách chỗ nào có thuốc tốt, có thầy giỏi hay có bài thuốc hay là bố mẹ không quản gian nan tìm đến. Có những khi bố mẹ đã đội mưa lang thang cả mấy trăm cây số trên xe máy để đến được nhà một thầy lang nào đó. Hết thuốc bắc đến thuốc nam nhưng gần 2 năm sau đó mẹ vẫn tậm tịt chẳng thấy gì. Lúc này áp lực càng nặng nề hơn khi bà nội con không ngừng dục dã, rồi những lời ra tiếng vào: “Cây độc không trái, gái độc không con…”, “Chắc nó “tịt” rồi?”… Đã rất nhiều đêm mẹ khóc khi nghĩ đến tương lai, liệu mẹ có thể có con không? Nếu bây giờ mẹ không thể sinh con cho bố thì biết làm thế nào?
Ba năm sau ngày cưới khi vẫn không thể thụ thai, mẹ tìm đến với phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) nhưng lúc này, bác sĩ lại thông báo trứng của mẹ quá nhỏ, trứng không rụng. Mẹ lại tiếp tục hành trình chữa trị. Nếu như những năm trước mẹ nghĩ nguyên nhân chính khiến mẹ không thể thụ thai là do tinh trùng của bố yếu nhưng đến khi đó mẹ càng lo hơn, liệu có phải do chính mẹ. Cầm kết quả khám trên tay, mẹ đã ôm chầm lấy bố mà khóc nức nở. May mắn là bố con thương mẹ nhiều lắm, bố không nói gì nhưng mắt đỏ sọc lên, mẹ hiểu bố cũng mong con lắm nhưng không tạo bất cứ áp lực nào cho mẹ.
Một năm sau, mẹ quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) luôn nhưng quá đen đủi là ngày lên bàn cấy phôi thì phôi thai lại có vấn đề, không thể cấy được. Mẹ đã khóc ròng khi nằm trên bàn chuyển phôi rồi vẫn phải đi xuống. Sau hành trình có con với mẹ lại nhiều gian nan đến thế.
Lần thứ 2 làm IVF, mẹ còn nhớ như in, cách đây 5,5 tháng. Bác sĩ thông báo mẹ có được 4 phôi và quyết định chuyển 2 phôi. Trước ngày chuyển phôi, bố mẹ đã thức trắng đêm để cầu nguyện. Cả đêm đó bố luôn nắm chặt tay mẹ. Vậy là đã gần 6 năm bố mẹ cố gắng nhưng bố chưa một lần làm mẹ mệt mỏi, khóc lóc vì chuyện này.
Từ hôm chuyển phôi, mẹ xin nghỉ việc, nằm bất động tại nhà, chỉ dám đi lại rất nhẹ nhàng. Cả nhà ai cũng tạo điều kiện cho mẹ, thương mẹ nhiều lắm. Sau 2 tuần, mẹ thử que lên 2 vạch hồng đậm, mẹ đã khóc ngay trong phòng tắm. Mẹ không dám tin đây là sự thật. Vậy là con yêu đã về…
Cả những tuần sau đó, mẹ sống trong niềm hạnh phúc, hồi hộp và cả lo lắng. Lần đầu tiên mẹ biết thế nào là mang thai. Mẹ tưởng tượng đến ngày được cảm nhận thấy những chuyện động của con, rồi ngày con chào đời, mẹ sẽ được ẵm bế, cho con bú dòng sữa ngọt ngào… Thế nhưng một cơn đau nhói bụng khiến mẹ giật mình, mẹ bị chảy máu, mẹ đã rất sợ hãi. Máu chảy ra rất nhiều và mẹ đã không thể giữ được các con. Mẹ không muốn nhớ lại giây phút kinh hoàng này…
Vậy là mẹ chỉ được mang thai 8 tuần, mẹ nhớ lắm cảm xúc khi cầm que thử thai hiện lên 2 vạch, khi bác sĩ thông báo chắc chắn mẹ đã có thai, khi nhìn thấy 2 chấm nhỏ của các con trên hình ảnh siêu âm… Nhưng tất cả đã hết rồi. Mẹ không cho phép mình được khóc, được buồn, được tiếc nuối nữa… để con ra đi bình yên. Hãy sớm về với mẹ con yêu nhé.
Mong chờ ngày gặp lại con!
Tâm sự của mẹ Thanh_nght (Hà Nội)