Đã 3 tháng 10 ngày kể từ khi con rời xa mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ thôi nhớ về con…
Vừa gõ những dòng này, nước mắt mẹ đã tuôn rơi không ngăn lại được. Con cho mẹ vừa khóc, vừa gõ máy để bớt nhớ con chút nào hay chút đó nhé con…
Vậy là đã 3 tháng 10 ngày con chính thức rời xa mẹ nhưng cảm giác đau đớn, xót xa và nhờ con vẫn cứ bủa vây xung quanh mẹ. Mẹ đã đi làm trở lại để bớt nhớ về con hơn, để có người trò chuyện, để bớt nghĩ quẩn… nhưng hình ảnh con cứ đi theo mẹ, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.
Con trai mẹ, đứa con trai mẹ đặt hy vọng, yêu thương rất nhiều nhưng lại không được một lần gặp mặt. Sao lại đau đớn như thế hả con. Cả 9 tháng mang thai, mẹ khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn khỏe hơn cả các mẹ bầu khác. Ai cũng nói mẹ chửa mà khỏe thế, vẫn đi làm đều đặn, vẫn đưa đón chị Nhím đi – về học, vẫn nấu cơm, rửa bát… Nhiều khi bố còn bảo mẹ làm ít thôi sợ ảnh hưởng đến con nhưng tính mẹ ôm đồm công việc, cái gì cũng muốn tự tay làm. Nhưng đúng là mẹ thấy mình khỏe thật mà, làm việc thế nhưng mẹ không hề mệt mỏi.
Lần thứ 2 mang bầu, mẹ cảm thấy nhẹ nhàng và dường như cũng chủ quan hơn nhiều. Vậy nhưng mẹ vẫn đi khám thai đều đặn theo lịch của bác sĩ. Chỉ có điều mẹ lười ăn uống, bồi dưỡng hơn và ham làm hơn nhưng trộm vía cân nặng của hai mẹ con vẫn tăng đều đều. Chỉ cần con khỏe mạnh, tăng cân hàng tháng thì mẹ chẳng có lý do gì để lo lắng phải không con.
Đã 3 tháng 10 ngày kể từ khi con rời xa mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ thôi nhớ về con… (ảnh minh họa)
Trong những tháng cuối thai kỳ, mẹ thường xuyên bị sưng phù, đau nhức chân tay nhưng mẹ nghĩ đó là triệu chứng bình thường mẹ bầu nào cũng gặp phải nên mẹ cho qua và vẫn tiếp tục đi làm. Bố bảo hay mẹ xin nghỉ làm sớm để nghỉ dưỡng chờ đến ngày sinh nhưng mẹ khăng khăng không đồng ý. Mẹ muốn có nhiều thời gian ở bên con hơn sau khi con chào đời nên mẹ sẽ làm việc đến ngày đẻ luôn.
Cuối cùng ngày dự sinh cũng đến… Cái ngày này chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Ngày mẹ gặp con nhưng không phải trong niềm hạnh phúc mà trong sự đau đớn đến tột cùng.
Buổi sáng hôm đó ngủ dậy, mẹ thấy bụng đau nhẹ. Đoán là đau đẻ, mẹ gọi bố rồi gọi điện cho bà nội, bà ngoại cũng vào viện. Sau khi làm thủ tục xong, mẹ được chuyển sang phòng khám. Mẹ vẫn vui vẻ cười nói vì nghĩ đến giây phút sắp được gặp con. Vào phòng siêu âm, bác sĩ vừa đưa máy siêu âm lên bụng mẹ đã cúi sầm mặt xuống, bác sĩ không nói gì rồi cứ đưa đi, đưa lại máy siêu âm trên bụng mẹ… Có chuyện chẳng lành sao? Nhưng mẹ không nghĩ rằng chuyện lại đau đớn đến thế.
Bác sĩ gọi bố ra ngoài nói không thể tìm thấy tim thai, tim thai đã ngừng hoạt động khoảng từ 2-3 ngày trước. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với con trai của mẹ vậy? Mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường mà, mẹ vẫn cảm nhận được thấy con đạp mà hay là mẹ ảo giác, hay mẹ bận với công việc quá mà đã quên theo dõi những chuyển động của con.
Nằm trên bàn đẻ, mẹ khóc không còn nước mắt. Sao ông trời lại lỡ đối xử với mẹ như thế, lại cướp con trai của mẹ đi. Lần đầu tiên được nhìn thấy con sau 9 tháng mong chờ, con đã tím ngắt lại. Mẹ mong chờ được nghe tiếng con khóc gọi mẹ nhưng sao con cứ nằm yên thế? Mẹ sao có thể chịu đựng được nỗi đau này đây?
Giờ đây, có tưởng tượng lại mẹ cũng không bao giờ nghĩ chuyện xót xa này lại đến với mẹ. Mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón con. Bố đã mua thêm một cái cũi rất xinh để dành cho con. Chị Nhím đang mong chờ từng ngày để được bế ẵm con… Vậy mà con ra đi không một tiếng khóc chào bố mẹ. Bây giờ, mẹ chỉ biết ngồi nhìn tủ đồ của con, nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh rồi nước mắt tuôn rơi. Mẹ sao có thể dám mang bầu lại một lần nào nữa đây con.
Con đã về với ông bà tổ tiên, hãy yên nghỉ con trai nhé. Mẹ sẽ cố cầm lòng để ném chặt nỗi đau lại để con không phải lo lắng cho mẹ. Xin cho mẹ được khóc hết đêm nay thôi nhé. Vĩnh biệt con trai yêu của mẹ!
Mẹ yêu con!
Mẹ Nhím