73 giờ đau đẻ đằng đẵng tưởng như dài nhất trên đời của tôi...

Ngày 25/02/2017 11:00 AM (GMT+7)

Chúng tôi chào đón Oliver bé bỏng sớm 9 tuần, sau 73 giờ đằng đẵng tưởng như cơn đau đẻ dài nhất trên đời...

(Câu chuyện thực tế về hành trình mang bầu và hạ sinh bé Oliver, con thứ ba của cặp đôi Thea và Patrick)

Một ngày tháng 12 năm 1997, tôi đã sinh đôi hai bé gái, sinh non. Nhưng rồi, cả hai đứa con của tôi đã mất chỉ một giờ sau khi cất tiếng khóc chào đời. Oliver là đứa trẻ thứ ba sau đó.

Thời gian mang thai Oliver thật không hề dễ dàng. Tôi làm việc ở một tạp chí tại London, nhiều áp lực, đi đi về về một quãng đường dài mỗi ngày. Các nhân viên y tế chăm sóc cho tôi lo ngại rằng tôi có thể sinh non trên quãng đường đi làm, vì tôi đã sinh non hai đứa con trước đó. Bởi vậy, họ đã để tôi nghỉ việc trong sáu tháng đầu của thai kỳ.

Tôi bị chảy máu và phải nghỉ ngơi

Trong suốt thời gian mang thai, tôi vẫn bị chảy máu. Trước kia mẹ tôi cũng từng gặp vấn đề tương tự khi có bầu tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi phải nằm nghỉ hoàn toàn trên giường như vậy, bác sĩ bảo tôi rằng nên coi mọi chuyện đơn giản hơn và nghỉ ngơi bất cứ nơi nào, khi nào có thể.

Tôi đã không quá lo lắng về vấn đề chảy máu. Khi ai đó đã mất đi những đứa con, họ hiểu rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra với họ. Trong trái tim mình, tôi biết rằng chuyện đau buồn ấy có thể xảy ra một lần nữa, và tôi cũng không thể làm gì hơn để ngăn chặn điều ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi không thể làm được chuyện gì đó. Tất cả mọi kiến thức trên thế giới, tất cả tiền bạc trên đời sẽ không đủ để cứu nổi đứa con tôi đang mang nặng, một khi nó không còn cơ hội chào đời. Điều ấy, hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên mà thôi.

Tôi đau đẻ ở tuần thai thứ 31

Chúng tôi đã đến bệnh viện vào khoảng 6 giờ chiều, tôi ngay lập tức được kết nối với thiết bị kiểm tra. Cơn đau rất lạ, tôi cảm thấy sự co thắt khá mạnh nhưng nó lại không hiển thị nhiều trên màn hình theo dõi. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra khi tôi có những cơn đau khi mang thai hai đứa con sinh đôi.

Tại thời điểm này, các bác sĩ khá chắc chắn rằng cơn đau của tôi sẽ dừng lại một cách tự nhiên và tôi có thể về nhà. Thế nhưng các nữ hộ sinh đã thuyết phục bác sĩ giữ tôi lại một đêm để đảm bảo rằng tôi luôn an toàn.

Buổi tối hôm ấy, tôi được tiêm một mũi tăng trưởng phổi cho Oliver để đề phòng sinh non. Điều ấy khiến trái tim tôi như vừa hoàn thành một cuộc đua marathon vậy. Cơn đau của tôi vẫn tiếp tục suốt buổi tối mà không có dấu hiệu giảm hoặc dừng lại. Vào khoảng nửa đêm, các bác sĩ gây tê màng cứng cho tôi, nghĩa là tôi vẫn có thể di chuyển và giảm đau hơn. Tôi vẫn nhớ, các nữ hộ sinh đã nói với tôi rằng: “Cơn đau kéo dài quá lâu không phải là điều tốt, nhưng giữ được Oliver bên chị thêm mỗi phút giây cũng là một chiến thắng cho chúng tôi rồi.” Họ đã cho tôi theo dõi màn hình để thấy nhịp tim của Oliver vẫn rất đều.  

Ngày hôm sau, tôi vẫn đau như thế và cũng chưa thể sinh ngay nên chồng tôi, Patrick đã đi làm. Oliver vẫn ổn và không có dấu hiệu suy thai nào.

73 gio dau de dang dang tuong nhu dai nhat tren doi cua toi... - 1

Cậu bé Oliver và mẹ Thea

Cuối cùng, Oliver cũng ổn

Sau 73 giờ đằng đẵng như cơn đau đẻ dài nhất trên đời, âm đạo của tôi đã giãn ra hoàn toàn và sẵn sàng để rặn Oliver ra. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, tôi nói với nữ hộ sinh rằng mình không nghĩ là có thể làm được điều này. Cô ấy đã ngay lập tức phản ứng lại với tôi rằng: “Thea, không ai khác sẽ làm việc này cho chị, mà chính chị sẽ làm nó!”

Đó chính xác là những gì tôi muốn nghe. Và rồi, trước khi tôi nghĩ đến một bức tranh rất xấu trên tường phòng sinh mà tôi chợt nhớ tới, thời khắc ấy đã đến. Oliver đã ra ngoài và nằm gọn trong vòng tay Patrick. Tôi ngước lên và hỏi ngay: “Con còn sống chứ?” Ngay sau khi tôi nghe được rằng Oliver không sao cả, tôi quay mình và ngủ thiếp đi. Tôi đã kiệt sức.

Oliver đã được đưa thẳng tới phòng chăm sóc trẻ sinh non NICU và dành những tháng đầu đời trong đó. Dù sinh ra sớm 9 tuần, không có phản xạ bú, nhiều lần ngừng thở và cần ống thông mũi tới dạ dày trong vài tuần, con vẫn ổn, Oliver của tôi vẫn rất khỏe mạnh với cân nặng hơn 2,7 kg.

Chúng tôi đã quá may mắn!

Tôi vẫn nhớ tôi đã nhìn thấy tất cả những đứa trẻ khác trong phòng chăm sóc trẻ sinh non cùng với Oliver. Một bà mẹ trẻ mỗi ngày đi hàng giờ đến bệnh viện để thăm đứa con 3 tháng tuổi trong NICU (trung tâm chăm sóc trẻ sinh non). Một đứa bé tên là Zac, sinh ra với chứng rối loạn thần kinh, đã ra đi sau 5 tháng chào đời. Nỗi đau tột cùng của những gia đình khác đã nhắc nhở rằng chúng tôi may mắn đến nhường nào. Câu chuyện của Oliver có lẽ vẫn rất bé nhỏ so với những nỗi đau ấy. Chúng tôi đã rất, rất may mắn!

Theo Cẩm Nhung (Theo Kidspot) (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Sinh non
Tin hay đừng bỏ lỡ