'Có mấy thằng đàn ông dẹp bỏ được sĩ diện để ở nhà ngày ngày thay bỉm rửa đít cho con hộ vợ. '.
Những ngày gần đây, đoạn tâm sự đầy xúc động của một người vợ viết về quyết định nghỉ việc quản lý ở một doanh nghiệp lớn để ở nhà bán bánh mì chăm vợ đẻ của chồng mình đang thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận từ cộng đồng mạng. Trong khi một số người phản đối và cho rằng đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì cũng có không ít người ngưỡng mộ tình nghĩa phu thê và hành động đầy chất “soái ca” của anh chồng này.
Liên lạc với chủ nhân của đoạn chia sẻ, chị Phương Thanh, sinh năm 1991 cho biết, đây là đoạn tâm sự được chị viết ra trong một lần thấy chồng đứng bán bánh mì, vô tình gặp chị em trong công ty cũ ngày xưa đến mua bánh và bị họ trêu chọc. “Mình chỉ muốn viết ra những tâm tư của mình, mong phần nào là lời cám ơn, động viên và cổ vũ anh. Không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy.
Theo chị Phương Thanh, hai vợ chồng chị cùng sinh năm 1991, chị người Hạ Long, anh tên Hoạt, người Thái Bình. Sau khi kết hôn, anh ở lại Hạ Long sống tại quê vợ. “Trước khi nghỉ việc, anh ấy làm vị trí quản lý nhân sự trưng bày của một công ty khá lớn ở Quảng Ninh. Khi mình mang bầu đến những ngày cuối thai kỳ, vì mẹ chồng ở xa tận Thái Bình, mẹ vợ lại không có điều kiện chăm sóc được cháu nên thấy không yên tâm, anh ấy đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chuẩn bị chăm sóc hai mẹ con. Mọi việc trong gia đình, từ nấu cơm, giặt giũ…đều do một tay anh ấy quán xuyến”, chị Thanh chia sẻ. Được biết, trước đó, anh Hoạt cũng đã từng bỏ một vị trí tốt ở công ty trên Hà Nội để theo chị Thanh về Hạ Long chung sống.
Trước nhiều ý kiến cho rằng chồng “bám váy vợ”, bà mẹ sinh năm 1991 cũng cho biết thêm, ngoài việc bán bánh mì, hai vợ chồng chị cũng cùng nhau kinh doanh một cơ sở thẩm mỹ nhỏ, thu nhập đến từ cả hai người. Cuộc sống tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ sống và chăm lo cho con gái nhỏ mới 6 tháng tuổi.
Dưới đây là đoạn chia sẻ của Phương Thanh đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội:
Cuộc đời tôi - tôi nợ người đàn ông này rất nhiều. Nửa đêm rồi mà nghĩ thương chồng không ngủ được. Vì tôi mà anh đã chịu thiệt thòi đủ đường, hi sinh tất cả vì tôi và con.
Sáng nay anh kể gặp lại mấy chị nhân viên cũ. Các chị ấy cứ ngạc nhiên sao giờ lại đi bán bánh mỳ. Rồi chồng cũng kể đi đá bóng với các anh công ty ngày xưa. Các anh cứ trêu giờ chỉ ở nhà bế con thôi à, không làm gì à. Lúc ấy chỉ cười bảo ở nhà bế con vợ trả tháng chục triệu, đi làm làm gì.
Hỏi anh có ngại không, anh hơi lặng người. Giờ nhớ lại những lời anh tâm sự tôi vẫn ứa nước mắt. Anh bảo: 'Anh mới đầu cũng ngại. Nhưng anh nghĩ rồi. Trước dù làm sếp nhưng vẫn chỉ là làm thuê. Lương hơn chục triệu vẫn đói. Giờ cứ cái gì ra tiền cho vợ con anh là anh làm. Làm cu li cũng được'.
Anh tự xin nghỉ việc ở một công ty lớn, việc tốt, lương cao. Bố mẹ hai bên đều trách mắng, người thân bạn bè đồng nghiệp dị nghị. Người thì không hiểu lý do là gì. Người thì bảo chắc do thế này thế kia. Nhưng lý do thì rất đơn giản mà có lẽ nhiều người không nghĩ nó lại đơn giản đến thế - Chồng tôi nghỉ ở nhà chăm vợ đẻ.
Ừ thì cũng chỉ là "xếp xó". Nhưng có mấy thằng đàn ông dẹp bỏ được sĩ diện để ở nhà ngày ngày thay bỉm rửa đít cho con hộ vợ. Thậm chí những ngày đầu sinh xong tôi phải đóng bỉm, vết khâu đau không ngồi thẳng, không đứng dậy đi lại được cũng là chồng thay rửa hàng ngày cho. Những việc cỏn con có thể kể cả ngày không hết. Điều tôi trân trọng là anh vì tôi nhiều như thế, không có anh tôi chắc chẳng làm được gì nên hồn; nhưng anh luôn dành tiếng thơm cho tôi, dồn hết lời khen cho tôi, chỉ khiêm tốn là người đứng sau.
Tôi đã gặp nhiều loại đàn ông rồi. Hay gặp nhất là những ông sĩ bọ, lúc nào cũng đàn ông là phải làm việc lớn, việc nhỏ là của đàn bà, lúc nào cũng vỗ ngực ta đây là trụ cột gia đình. Vậy mà nhìn vào người phụ nữ của anh ta thấy chị cứ phải vất vả xoay sở cả kinh tế lẫn việc nhà cửa đến xơ xác héo hon. Anh thì cứ rảnh rang 8 tiếng nhà nước rồi về nhởn nhơ nhậu nhẹt tán phét. Người đàn ông như thế, mới là loại tầm gửi sống bám vào vợ.
Chồng tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo. Tôi cũng không kể ra và so sánh để nói chồng tôi là mẫu người đàn ông mà các ông chồng khác phải noi theo. Chồng tôi cũng có ty tỷ tật xấu. Nhưng đơn giản tôi hạnh phúc vì anh ấy, trân trọng những gì anh ấy dành cho tôi và biết rằng không người đàn ông nào có thể thay thế anh ấy được. Người đàn ông không cần quá vĩ đại. Đơn giản chỉ cần làm cho người phụ nữ của anh ấy hạnh phúc, và chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho một người con gái. Thế là đủ rồi!
P/s: Nhà em vì bất đắc dĩ chồng mới ở nhà với vợ. Đẻ xong vợ được có 38 kg yếu ớt xác xơ, con em đẻ non hơn tháng, bố mẹ thì người bận rộn người ở xa, giao phó vợ con cho người lạ thì không yên tâm nên không dám thuê ôsin. Dù hai vợ chồng cùng nghỉ nhưng vẫn có nguồn thu nhập thụ động để lo liệu cuộc sống. Chứ chị nào cũng thích chồng ở nhà chăm vợ đẻ thì chết. Chỉ là vì vợ mà bị những người không hiểu chuyện chê cười nên thấy thương chồng thôi ạ. Chứ chồng em cũng không khổ lắm. Anh còn hi sinh nhiều cái khác từ lúc yêu đến giờ nên em mới nói. Chứ có mỗi chuyện này thì em đã không trân trọng nhiều như thế. Nên các chị đừng bảo em kể lể khoe mẽ ạ.