Không chỉ chửi, anh còn giơ tay định đánh tôi mặc dù tôi bụng bầu to vượt mặt.
Tôi và chồng đã có thời gian gắn bó hơn 3 năm trước khi đi tới hôn nhân. Trong suốt quá trình yêu anh, tôi đã thấy giữa hai đứa có rất nhiều điểm không thực sự phù hợp với nhau. Gia đình tôi, bố mẹ đều làm công chức nhà nước, sống ngay trung tâm thành phố. Ngược lại nhà anh lại đông anh em, nhà ở ngoại thành và giờ vẫn làm ruộng. Có lẽ do ở môi trường nông thôn đã lâu nên tính cách anh rất gia trưởng. Anh rất yêu tôi nhưng tình yêu đó khiến tôi nhiều lúc thấy ngột ngạt vì sự ghen tuông ích kỷ của anh.
Mẹ tôi là một người rất tâm lý, tôi vẫn nhớ những lời bà đã phân tích và khuyên bảo tôi ngày đấy rằng: “Con hãy xem xét thật kỹ về người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng, chứ sau này ván đã đóng thuyền thì khổ sở mấy cũng phải chịu chứ đừng kêu than, bố mẹ chỉ khuyên bảo con như vậy được thôi chứ giờ nói ra thì lại bảo ép duyên".
Tôi đã từng rất lý trí tự bảo mình rằng: “Nhất định phải bỏ người đàn ông này” nhưng quả thực nói thì dễ chứ tôi không thực hiện được. Ngày anh trai anh cưới, tôi xuống nhà làm giúp 2 hôm, không hiểu sao những ngày đó tôi thấy người mệt mỏi, nôn khan, chẳng thiết tha ăn uống gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, chắc do mình đã quá mệt mỏi vì chạy đi chạy lại lo việc cùng mọi người trong nhà. Sau khi xong xuôi công việc, tôi mới chợt phát hiện ra mình đã chậm kinh 1 tuần rồi, những tưởng tượng về chuyện thai nghén cứ ám ảnh đầu óc tôi không yên. Tôi quyết định phải đi khám để kiểm tra tình hình sức khỏe.
Khi bác sĩ thông báo tôi đã có thai được 4 tuần, tôi lặng người không nói được câu gì, tâm trạng rối bời. Trái lại, người yêu tôi lúc ấy lại rất vui mừng, anh bảo: “Không sao cả, chúng mình sẽ cưới nhau”. Ngay lập tức anh mở điện thoại định gọi về gia đình thông báo nhưng tôi đã kịp ngăn lại.
Không chỉ chửi, anh còn giơ tay định đánh tôi mặc dù tôi bụng bầu to vượt mặt. (ảnh minh họa)
Chỉ một thời gian ngắn mà tôi đã chính thức bước vào giai đoạn ốm nghẹn nặng nề. Hàng ngày tôi vẫn đi làm đều, về nhà thì rất mệt mỏi, không muốn động chân động tay làm gì, tôi nhận thấy trong ánh mắt mẹ có điều gì đó thắc mắc nhưng bà chưa nói ra. Bản thân tôi cũng không biết mình sẽ phải nói với mẹ như thế nào. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giải pháp là thú thật với bà, bà không mắng mỏ, trách cứ gì tôi. Bà bảo, thấy tôi mệt mỏi, ăn uống thất thường thì linh tính của người mẹ cũng đoán biết phần nào rồi. Bà trách tôi sao không nói thật ngay từ đầu để bà chăm sóc. Hai mẹ con tôi cứ ôm nhau mà khóc.
Sau đó, gia đình anh cũng lên xin phép bàn bạc về hôn lễ cho hai chúng tôi. Ngày cưới của tôi cũng diễn ra êm xuôi khi tôi đã có bầu được hơn 4 tháng.
Chỉ ít lâu sau đám cưới chồng tôi bị cho thôi việc, việc đó tôi cũng không thấy có gì là lạ vì xưa nay anh đã hay thay đổi chỗ làm vì tính tính nóng nảy lại hay tự mãn của mình. Anh suốt ngày quanh quẩn ở nhà ngủ, tối đến thì mải tụ tập đi chơi cùng bạn bè trong làng, cũng chẳng chịu tìm công việc mới. Nhìn chồng suốt ngày ra đứng vào ngồi tôi thấy vô cùng sốt ruột thay cho anh, nhưng cũng kể từ đây bao nhiêu sóng gió bắt đầu ập đến với tôi.
Vì ở nhà không có tiền chi tiêu rủng rỉnh như trước, chưa kể món nợ còn lại sau đám cưới, thêm nữa là nhàn cư vi bất thiện, anh chỉ suốt ngày soi mói tôi. Tôi đi về sớm hay muộn, nói chuyện có vâng dạ hay trống không, đi làm về buổi tối tôi đứng nói chuyện điện thoại với ai, tôi về nhà ngoại làm gì v.v. Mới lấy chồng, điều kiện sống lại khác xa so với nhà mình, khi mang bầu tâm lý của tôi lại khá nhạy cảm nên lúc nào tôi cũng có cảm giác tủi thân, thấm thía những lời mẹ đã từng nói. Những tối chồng mải đi chơi, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng một mình hoặc ngồi nói chuyện xem phim với mẹ chồng một lúc rồi lại về phòng. Chỉ có ít tháng về nhà chồng mà tôi đã bị trầm cảm.
Lúc tôi có bầu ở tháng thứ 6, chồng bị cảm, sốt cao. Do buổi sáng hôm đó tôi và anh có cãi nhau nên đến chiều khi anh kêu ốm tôi cũng không buồn bận tâm, hỏi han. Vì nhà ở quê nên chỗ ngồi ăn cơm cũng ngay ở giữa nhà, anh thì nằm nghỉ trên giường ngay bên cạnh. Tôi ngồi xuống mời bố mẹ chồng vào ăn cơm nhưng không nói câu gì với anh. Vừa cầm bát cơm trên tay thì chồng từ trên nhảy xuống mắng chửi tôi thậm tệ: “Cô thật láo, bố mẹ cô dạy thế hả, thế mà gọi là trình độ đại học à, cô ăn cơm không mời chồng, chồng cô đang ốm nằm giữa nhà cô không hỏi?” Sau đó anh lao vào định đánh tôi thì bố mẹ chồng can ngăn, đưa tôi ra ngoài, tôi chỉ biết khóc nức nở, còn phía sau vẫn văng vẳng tiếng chồng đang quát to: “Bố bỏ tay ra để tôi cho cô ấy một trận”. Tôi không thể tin được vào tai, vào mắt mình về những gì đang diễn ra. Trước đây, dù anh khó tính đến đâu cũng chưa bao giờ anh lộ rõ bản chất thật như bây giờ.
Tôi chỉ muốn bỏ khỏi nơi đây, bỏ khỏi nơi toàn những người xa lạ, ở nơi đây tôi không cảm nhận được tình yêu thương hay sự ấm áp. Chỉ còn ít lâu nữa tôi sẽ sinh con, nếu lúc nào tôi cũng u uất và bị cô lập như thế này tôi và con sẽ sống tiếp như thế nào đây?
Các chị ơi! Nếu tôi về nhà mẹ đẻ bây giờ, bố mẹ tôi sẽ phải chịu áp lực của dư luận. Nếu tôi bỏ chồng thì con tôi chào đời đã không có bố. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy mệt mỏi và ốm yếu hơn. Tôi phải làm sao đây các chị ơi?
Độc giả dấu tên