Sau khi hai đứa đầu ra đời, bác sĩ yêu cầu chồng chị Thuý ký vào giấy cam kết rồi mới tiếp tục đỡ đẻ.
Chuyện vượt cạn của các bà mẹ là một chủ đề tuy đã từng được rất nhiều chị em chia sẻ nhưng mỗi khi có một câu chuyện mới, nó vẫn thu hút hàng trăm người đọc. Lý do? Gọi chuyện vượt cạn là bình thường cũng đúng – bởi ngày nào, giờ nào cũng có hàng chục, hàng trăm bà mẹ trải qua cảm giác này. Nhưng gọi nó là phi thường cũng đúng – bởi để cho chào đời một sinh linh bé bỏng, những người phụ nữ vốn được coi là phái yếu đã phải chịu đựng những nỗi đau mà từng được khoa học xác định là tương đương với việc bị gãy 20 cái xương sườn cùng lúc.
Cơ thể con người chịu đựng được tối đa 45 đơn vị đau (del unit) . Nhưng khi phụ nữ sinh con, họ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau. Phụ nữ sinh một con đã khó, sinh liền một lúc 3 đứa trẻ, lại bằng phương pháp sinh thường tự nhiên hoàn toàn, quả thực không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nhưng cuộc vượt cạn kỳ diệu ấy, chị Thanh Thuý (26 tuổi, hiện đang sống ở Gia Lai) lại đã từng trải qua, và chiến thắng.
Sinh liền một lúc 3 đứa trẻ bằng phương pháp sinh thường, chị Thuý tưởng như đã có lúc cận kề cái chết. Chia sẻ lại khoảnh khắc sinh thường ba con ấy, bà mẹ trẻ vẫn không khỏi xúc động.
Gia đình hạnh phúc của chị Thuý bên chồng và 4 đứa con nhỏ
Đôi vợ chồng nghèo và khoảnh khắc "chết điếng" khi biết tin sinh ba
Sau khi về chung một nhà, vợ chồng chị Thuý thuê một căn hộ nhỏ ở Gia Lai làm đất sinh sống. Anh Thanh (34 tuổi), chồng chị Thuý làm nghề thợ sơn, bản thân chị Thuý thì chỉ là một cô làm móng tay, móng chân dạo. Cuộc sống bấp bênh với đồng tiền kiếm được chỉ vừa đủ ăn nhưng với đôi vợ chồng trẻ, hạnh phúc vẫn luôn ngập tràn.
Năm 2012, vợ chồng chị Thuý đón chào đứa con đầu lòng, là một bé trai vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Năm 2014, dù vẫn đang trong giai đoạn “kế hoạch hoá” nhưng chị Thuý lại lỡ cấn bầu lần thứ hai. Gia đình còn nghèo, bé đầu vẫn còn quá nhỏ, cần mẹ ẵm bồng nhưng nghĩ mọi chuyện đã rồi, chị vẫn vui vẻ đón nhận, chỉ mong sinh linh này là một bé gái để gia đình có nếp có tẻ cho chồng vui lòng.
Thai được 3 tuần, chị Thuý đi khám định kỳ thì nghe bác sĩ thông báo tin sinh đôi. “Khi nghe bác sĩ nói “sinh đôi nhé”, tôi như rụng rời vì nghĩ làm sao đây, sao lo nỗi cho 3 đứa trẻ? Nhiều người khi ấy bảo tôi thôi bỏ con đi vì lúc phát hiện, thai mới chỉ được 3 tuần. Nhưng bản năng người mẹ không cho phép tôi làm vậy. Về nhà, tôi cũng thử nói với chồng “hay là bỏ”. Tôi biết anh sẽ mắng tôi và đúng là tôi bị anh mắng thật. Anh nói, dù có đói có khổ cũng phải sinh con ra. Vậy là tôi cười, tôi yên tâm mang bầu đôi như một món lộc trời cho”, chị Thuý kể lại.
3 tuần sau đó đến đợt khám định kỳ tiếp theo, lần này chị Thuý quyết định đi khám một mình không cùng chồng. Vậy nhưng không ngờ, chị lại tiếp tục nghe tin sét đánh ngang tai khi bác sĩ nhẹ nhàng “sinh ba nhé”. “Tôi khi ấy như người trên mây. Gọi điện thoại cho chồng, tôi lấy hết sức để bảo anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chồng tôi lúc đó chưa biết gì, còn trêu tôi là sinh đôi con trai hả em, không được làm bà ngoại rồi vì anh biết tôi thích sinh con gái. Tôi nói không phải, là sinh ba đó chồng ơi. Anh như chết điếng.”
Những ngày sau khi biết tin sinh ba, chị Thuý buồn nhiều hơn vui. Biết vợ lo lắng, anh Thanh luôn bên cạnh động viên an ủi, đi đâu cũng dắt vợ đi, nửa đêm vợ thèm ăn gì cũng mua ngay và liền. “Nhiều đêm tôi khóc vì nghĩ mình không đủ sức, chồng lại ôm tôi vào lòng mà an ủi. Anh nói tôi ngu quá, có được một lần đến 3 bé lận, mai này tôi sướng nhất chứ ai. Vậy là tôi lại có động lực tiếp tục”. May mắn trời thương, trong suốt quá trình mang bầu tôi không nghén, không nằm một ngày nào, sữa bầu không uống được nhưng ăn cơm thì “bá đạo””.
Ba bé gái xinh như thiên thần của cặp vợ chồng nghèo
Cuộc vượt cạn sinh thường ba con dưới lưỡi hái tử thần
Thấm thoắt cũng tới ngày lâm bồn, anh Thanh hăng hái sắp xếp quần áo, đồ đạc chuẩn bị đưa vợ đi sinh. Bác sĩ hẹn khi được 30 tuần là vào viện đăng ký sinh mổ vậy nhưng khi thai được 35 tuần, chị Thuý bất ngờ bị rỉ ối. Nghĩ mình còn khoẻ, chị chần chừ đến 10 giờ tối mới kêu anh chở xuống viện. Hai vợ chồng cũng không mang đồ sơ sinh vì nghĩ mình chưa đẻ ngay, vậy nhưng lên bàn khám, bác sĩ nói tử cung đã mở được 6 phân, chuẩn bị sinh ngay lập tức.
“Tôi khi ấy dù bầu 3 con nhưng vẫn mong mình được sinh thường, vừa là để đỡ tốn tiền viện, hai cũng là để mẹ được chăm con ngay sau sinh. 11 giờ đêm hôm ấy, tôi bắt đầu vào phòng sinh. Cảm giác không quá đau đớn, chỉ là những cơn gò âm ỉ khá khó chịu.
Rồi cuối cùng giờ phút ấy cũng đến. Em bé đầu tiên chào đời, bác sĩ bảo bé sinh non chứ nếu đủ tháng thì to lắm. Bé thứ hai, tôi bị một nữ y tá đè hẳn lên bụng bầu. Cảm giác khi ấy đau đớn tột độ nhưng tôi vẫn cố tiếp tục rặn đẻ. Đến bé thứ ba, tôi bất ngờ bị tăng huyết áp đột ngột, cả người choáng váng như đã gần kề cái chết.
Nằm trên giường đẻ, tôi loáng tháng nghe thấy tiếng y tá chạy ra ngoài đưa cho chồng tôi tờ giấy cam kết không quy trách nhiệm nếu có chuyện không may xảy ra. Chồng tôi khi ấy cũng chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết nhắm mắt ký đại, lòng cầu mong 4 mẹ con bình an. May mắn trời thương, bé út chào đời an toàn. Người tôi khi ấy bải hoải không còn cảm giác, hạnh phúc vô bờ khiến nước mắt tôi lăn dài. Bác sĩ đỡ đẻ cho tôi cũng nói tôi quá măy mắn vì đã vượt cạn thành công”.
11h 30 phút, các con chị Thuý được ra gặp ông bà ngoại và ba còn chị Thuý tiếp tục ở lại phòng hậu sản để hoàn thành các khâu còn lại.
“Nửa tiếng sau tôi mới được gặp con và chồng. Vậy nhưng băng cáng vừa đẩy ra, tôi lại một lần nữa bị tăng huyết áp, đầu như muốn nổ tung, mắt không thể mở nổi, người lên cơn sốt cao. Khi ấy tôi sợ lắm, chồng tôi cứ nắm tay vợ, lau vội giọt nước mắt mà bảo tôi “Vợ ơi em giỏi lắm, cố lên em con mình bình an rồi, vợ phải cố lên để cùng anh lo cho con chứ”. Giây phút nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ như chồng cũng rơi nước mắt, tôi nhớ mãi không quên.”
Hạnh phúc ấm áp với người chồng hết lòng thương vợ
Sau khi được bác sĩ chích thuốc, chị Thuý dần dần hồi phục. Ba đứa trẻ mới chào đời của chị lần lượt nặng 2kg7, 2kg2 và 2kg2, may mắn không bị vàng da, không suy dinh dưỡng. Sau khi nằm viện một đêm, 4 mẹ con được phép về nhà.
Không may mắn có được sự quan tâm của mẹ chồng, chị Thuý phải tự lực làm hết mọi việc sau sinh nhưng nhờ có sự giúp đỡ của chồng, mọi chuyện đều ổn thoả trôi qua. Hai vợ chồng ra riêng sống nhà thuê, đứa con trai lớn phải gửi bà ngoại chăm nom, lâu lâu mới được về thăm mẹ và các em.
Chồng chị Thuý cùng vợ san sẻ việc chăm 3 đứa trẻ sơ sinh. Những khi con đông, đói khóc, anh hai tay ẵm bồng hay bé, bé còn lại phải tự kê bình nằm bú để chị Thuý nghỉ ngơi sau nhiều đêm mất ngủ. Rồi có lúc vợ mệt mỏi căng thẳng, anh lại an ủi, dỗ dành vợ. Những khi vì strees quá mà hai vợ chồng to tiếng cãi cọ, thấy chị khóc, anh lại ngồi xuống xin lỗi vợ. Hai vợ chồng cứ thế mà cùng nhau nuôi nấng 3 đứa trẻ đến ngày cứng cáp khoẻ mạnh như bây giờ.
“Có được 4 đứa con ngoan cùng người chồng thương mình như vậy, tôi thấy mình thật quá đủ đầy. Cuộc sống vật chất tuy còn nghèo khó nhưng vẫn vui và hạnh phúc. Đời người phụ nữ, như vậy là may mắn rồi. Tôi chỉ biết cảm ơn trời vì đã cho tôi gia đình nhỏ mà đầy niềm vui này”, bà mẹ 4 con mỉm cười chia sẻ.