Đi khám thai định kỳ, mẹ Nguyễn Ngọc Thùy Uyên như bị "sét đánh bên tai" khi bác sĩ nói: "Đẻ thôi vì cổ tử cung đã mở 3-4cm rồi!"
Chia sẻ về ca sinh con đầu lòng của mình, chị Nguyễn Ngọc Thùy Uyên (sinh sống tại Tp. HCM) cho biết chị không ngờ ca sinh lại nhanh và dễ dàng đến thế, đến chính các bác sĩ và nữ hộ sinh cũng bất ngờ.
Chị Thùy Uyên có ca sinh thường rất dễ dàng, vỏn vẹn trong vòng 1 giờ 45 phút.
Không giống như nhiều bà mẹ khác thường đau đẻ ít nhất từ 10-12 giờ thì cổ tử cung mới mở hết, trường hợp của chị Thùy Uyên lại vô cùng đặc biệt khi cổ tử cung mở đến 6-7 cm mà chị vẫn không hề bị đau đớn. Chị đi khám thai định kỳ như những lần khác và không ngờ được bác sĩ thông báo đã sắp sinh con. Thậm chí lúc đó anh chị còn không hề chuẩn bị đồ đạc để đi sinh.
Từ lúc nhập viện đến khi sinh con chỉ vỏn vẹn 1 giờ 45 phút là con đã chào đời. Chị cho biết: "Đúng là mình đi đẻ như đi chơi, con sinh thường rất khoẻ, thoả lòng mong ước của mình."
Chia sẻ thêm về ca sinh của mình, chị Uyên cho biết có lẽ do sinh nhanh nên chị phục hồi sức khỏe rất nhanh. Hiện tại sau sinh 1 tuần, chị chỉ còn hơi đau nhẹ do vết rạch tầng sinh môn lúc ngồi xuống, bác sĩ mát tay nên vết thương của chị cũng không sưng hay có vấn đề gì.
Những ngày đầu sau sinh, vì chưa có đủ sữa cho con nên bé Ben phải bú thêm một vài cữ sữa ngoài nhưng đến thời điểm hiện tại, chị Uyên đã có khá nhiều sữa. Chị cho biết chị sẽ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian tới.
Khi cổ tử cung mở 3-4 cm chị vẫn không hề biết mình chuẩn bị sinh con.
Em bé chào đời rất dễ dàng, khỏe mạnh.
Dưới đây là chi tiết ca sinh nở mà theo chị Thùy Uyên là "quá nhanh, quá nguy hiểm" của chị:
"Mình được bác sĩ chẩn đoán trước là sẽ sinh sớm hơn ngày dự sinh do em bé chúc đầu xuống thấp quá rồi. Cái này do mình đi làm, đi dạy liên tục, leo cầu thang nhiều nên con xuống sớm.
Từ tuần 37 là bác sĩ đã kêu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi, nên ngày nào mình cũng sốt ruột, lo lắng. Một phần sợ đau, một phần háo hức muốn gặp con, chờ hoài chả thấy gì, ở nhà cứ ăn rồi ngủ khì khì, ai cũng bảo sắp sinh mà lười đi bộ như mình làm sao mà đẻ được.
38 tuần 2 ngày, đi khám định kỳ. Sáng đi khám nghĩ nay chắc vẫn chưa đẻ vì không có dấu hiệu gì cả, chẳng đau bụng hay gì hết, lên bệnh viện xem con thế nào rồi đi về. Đo CTG (Cardiotocographs – đo tim thai và độ co thắt tử cung) với siêu âm thì mọi thứ bình thường chẳng có gì. Lúc vô gặp bác sĩ thì bác bảo khám xem tử cung mở chưa chứ bác nghĩ em sinh sớm mà. Rồi giây phút kinh hoàng đã tới, bác bảo em muốn sinh hôm nay luôn không? Mình đứng hình mất mấy phút. Xong bác nói tiếp: "Tử cung mở 3-4cm rồi mà em không thấy đau hay gì hả? Giờ để em về bác không yên tâm, thôi nhập viện luôn nhá, có mang đồ theo không?"
Lúc đó mình nghe như sét đánh ngang tai, gọi về nói mẹ mang đồ đạc và tiền lên nhập viện, vì nghĩ đi khám nên không mang theo nhiều tiền. Lúc đó là 11:15, trong lúc chờ đợi, xin bác cho đi ăn vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì, lấy sức đâu mà đẻ, bác lại bảo cứ lên phòng sinh rồi tính, lại lóc cóc đi lên phòng sinh.
Anh chị đi khám định kỳ và bất ngờ nhập viện sinh con luôn.
Mấy cô điều dưỡng đưa áo bệnh viện cho thay xong kêu cho mình một tô cháo ăn lót dạ. Mấy cô hối đi làm hồ sơ nhập viện mà mình kêu chưa có đem tiền lên, đang chờ người nhà. Mấy cô nói thôi chứ đi nhập viện, đẻ đi rồi tiền bạc tính sau. Lúc này nghĩ: "Ủa sao bệnh viện đẻ đắt đỏ mà không sợ mình đẻ xong trốn đi luôn à?"
Sợ mình ói nên mấy cô chỉ cho ăn nửa tô cháo lót dạ, không cho ăn hết. Ăn xong đi vào phòng sinh là 12 giờ trưa. Mất 15 phút hai cô mới lấy được ven tay của mình, bắt đầu truyền dịch. Rồi có một cô vào khám lại xem tử cung mở tới đâu rồi, lúc này mới 12:30, khám xong mấy cô nói với nhau là tử cung nở 6-7cm rồi mà sao mặt mình vẫn tỉnh queo vậy. Lúc này mình nghe cũng hết hồn thấy sao chẳng có đau bụng gì. Rồi mấy cô bắt đầu chọc ối và thông tiểu, lúc này thì thật sự rất đau. Mình nghe nói sẽ còn khám nhiều lắm nên yếu bóng vía, sợ đau, xin chích giảm đau gây tê màng cứng.
Bác sĩ gây mê vào, hỏi có chắc trong một tiếng nữa sẽ sinh không vì thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian đó đó thôi, mấy cô hộ sinh nói chắc như đinh đóng cột, khiến mình hoang mang! Sau đó bác sĩ yêu cầu mình nằm nghiêng để tiêm vào cột sống, cũng dặn nếu có đau thì cũng phải nằm im vì nếu tiêm bị lệch là "mệt" lắm. Bác sĩ bảo lúc kim đâm vô sẽ hơi giật mình nhé! Nằm chờ hoài có thấy gì giật mình đâu, rồi nghe bảo kim đang ở lưng, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi, lúc đó mình mới biết bác sĩ chích rồi, nhẹ như lông hồng, không có cảm giác đã được chích luôn, chích xong chân bắt đầu tê, rồi từ đó ai muốn khám gì thì khám, mình vẫn nằm tỉnh bơ.
Thấy tới lúc đẻ được rồi thì ekip mới gọi bác sĩ vào đỡ. Cả ekip đứng chờ mình có cơn gò để rặn, mà mình vẫn tỉnh queo, không có cơn gò hay đau gì, bắt đầu họ tăng thuốc lên, chỉ cách rặn, nói cứ đau là rặn liền nhé, mà cũng không thấy gì luôn. Họ nhìn trên máy thì bảo chuẩn bị có cơn gò kìa, khi nào bảo rặn thì rặn nhé, rồi cứ bảo thì làm chứ thực sự mình đâu thấy đau đâu. Đến lúc đầu em bé lấp ló ra rồi, đúng ra lúc này sẽ đau ghê lắm, nhưng mình chỉ thấy hơi hơi đau như lúc tới tháng kinh nguyệt, nghĩ trong đầu đây chắc là cơn gò nên nhắm mắt nhắm mũi rặn, bác sĩ thấy vậy kêu cứ tiếp đi đừng nghỉ, đừng nghỉ, vài cơn rặn như vậy thế là mình tự cảm thấy bác sĩ đã lôi cu Ben tọt ra khỏi người. Lúc này là 13:45, đúng một tiếng sinh như lời mấy cô hộ sinh nói thật.
Sau đó một cô trải khăn lên bụng mình và bác sĩ đặt Ben ở đó bắt đầu lau cơ thể cho con. Ben sinh ra sạch lắm nhé, chỉ lau ít máu là sạch bong không tì vết, rồi bác sĩ cắt dây rốn, lấy nhau thai và bế sang bên cạnh để bác sĩ nhi khoa kiểm tra bé.
Trong lúc chờ bác sĩ Nhi khoa kiểm tra em bé thì bác sĩ đỡ sinh vác ghế ra ngồi... khâu cho mình. Lúc này mới biết mình bị rạch tầng sinh môn hồi nào không hay, khâu cũng không có cảm giác gì, chỉ nằm nhìn qua con, nghe nó khóc, rồi mình nằm cười.
Hiện tại bé Ben được 1 tuần tuần, rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Kiểm tra bé xong, mẹ được khâu và làm vệ sinh xong thì họ trả em bé về cho mẹ nằm ôm da tiếp da và cho con bú sớm. Nằm lâu lắm, từ lúc đó tới tận 16:15 mới có người xuống đưa cả 2 mẹ con về phòng.
Sinh con ở bệnh viện này họ sợ con sẽ quấn mẹ nên mẹ nằm giường riêng, em bé nằm nôi riêng, tách hẳn ra cho mẹ đỡ mệt mà con cũng không quen hơi.
Quá trình sinh đẻ của mình diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm trước sự ngỡ ngàng của bao người. Nhập viện vô sinh sau người ta mà ra trước người ta lại còn tỉnh queo nữa. Nằm 2 đêm, nay xuất viện, mình tỉnh quá nên viết những dòng chia sẻ này trước khi để lâu quá cảm xúc tuột mất.