Từ khi mình có bầu, chồng đối xử như một người khác lạ.
Hôm trước, tình cờ đọc được lá thư của người chồng gửi vợ nhân ngày Valentine mà mình ghen tỵ quá. Mình ước chồng mình được một phần của người chồng trong lá thư kia nhưng không bao giờ. Từ khi mình có bầu, dường như mọi yêu thương, chồng mình đều mang tặng ai hết rồi. Mình chẳng nhận được chút quan tâm, chia sẻ nào của chồng. Nghĩ mà tội nghiệp cho bản thân quá.
Rất nhiều đêm mình đã khóc vì thương cho thân phận bầu bí của mình. Giờ đây mình đã mang thai đến tuần thứ 36 nhưng suốt những ngày mang thai vừa qua có lẽ là khoảng thời gian buồn bã nhất với mình. Trước đó, vợ chồng mình cũng có thời gian 3 năm để yêu nhau, sau đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian đầu mới cưới, mình thấy mãn nguyện với cuộc sống vợ chồng lắm. Chúng mình khá hợp nhau nhưng buồn một nỗi là mình bị khó có con do mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.
Sau thời gian đó, mình đã phải chạy chữa đủ mọi nơi, uống từ thuốc nam đến thuốc tây với hy vọng bệnh sẽ khỏi. Khoảng 2 năm sau khi cưới, mình bắt đầu cảm thấy chồng có khoảng cách với mình. Thế nhưng chỉ sau đó không lâu thì may mắn đã mỉm cười với mình, vợ chồng mình đã chính thức có con.
Vậy nhưng có lẽ số mình khổ, hạnh phúc đến với mình chẳng được trọn vẹn khi thai kỳ có nguy cơ dọa sảy. Vào tuần thứ 8, mình bị ra máu, đau bụng, lại thuộc dạng khó có con nên mình và anh xã đã quyết định sẽ kiêng chuyện ấy để đảm bảo an toàn cho con yêu. Có lẽ đây chính là lý do khiến chồng ngày càng xa cách mình.
Vợ chỉ ước được chồng yêu thương, chăm sóc khi mang bầu. (ảnh minh họa)
Sau lần dọa sảy thai đó, chồng chẳng bao giờ gần gũi mình, thậm chí ngay cả việc nằm gần vợ anh cũng rất hiếm khi. Đã rất nhiều lần anh chủ động ôm chăn ra ngoài phòng khách ngủ mặc dù vợ chồng mình không hề cãi vã nhau. Mình chỉ biết nằm trong chăn khóc thầm lặng, chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng chỉ có duy nhất “chuyện ấy” hay sao?
Mà thực ra, mình cũng đâu cần điều đó chỉ mong sao được chồng ôm ấp, vuốt ve để biết rằng mình đang có một người chồng bên cạnh. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng, cứ đặt lưng xuống là ngáy khò khò. Không những thế khi mình chủ động ôm chồng, chưa khi nào anh đón nhận mà đáp lại chỉ nhận được thái độ lạnh lùng, gạt phắt ra làm mình cảm thấy hụt hẫng kinh khủng.
Đã là con người phải có tình cảm chứ huống chi mình đang mang trong mình giọt máu của anh. Thậm chí anh còn chẳng hề quan tâm gì đến sức khỏe cũng như cuộc sống của mẹ con mình. Không bao giờ anh hỏi xem mình mang thai có mệt không? Con có đạp nhiều không? Và cũng không hề chủ động đưa mình đi khám thai. Mình thực sự buồn vô cùng.
Nhiều khi thấy bạn bè kể lúc mang thai được chồng chăm sóc đủ thứ mình lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Hôm trước, tình cờ chị bạn cùng nơi làm việc với mình hỏi: “Chồng em có hay nói chuyện với con không?” Thực sự lúc ấy mình đã nuốt nước mắt vào trong vì kể từ khi mình mang thai chưa bao giờ chồng mình nằm sát vào mình chứ đừng nói là ôm mình và ôm con. Mình nhiều lần cố gắng nói chuyện thẳng thắn với chồng cho chồng hiểu nhưng thực tế vẫn đâu vào đấy.
Mình không hiểu sao, khi yêu nhau anh khá quan tâm tới mình, cũng là một người khá tâm lý mà đến khi mình có bầu chồng lại lạnh nhạt thế? Mà chúng mình khó có con, đáng lẽ ra chồng phải yêu thương mình và con chứ? Không có lẽ chỉ vì thiếu chuyện ấy mà anh xa cách mình đến thế? Có khi nào anh có người khác, có con trong thời gian mình cố gắng mang bầu không?
Thực sự mình buồn vô cùng mà chẳng dám chia sẻ cùng ai. Mình ước giá chồng mình chỉ cần tâm lý bằng một phần người chồng trong lá thư kia? Sao mình khổ thế?
Độc giả Phạm Thị Minh Khang (BN)